Chương 3: Say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chuyện nhà mình là như thế đấy, cậu nói xem người anh đó mình phải xưng hô thế nào đây?"

Net ăn nốt miếng bánh đang cầm trên tay nói

"Thì cứ mặt kệ anh ta, anh ta không nghĩ thì cậu nghĩ làm gì cho mệt đầu"

"Mặc kệ kiểu gì chứ? Trông anh ấy rất đáng sợ, mỗi lần đứng gần anh ấy mình cứ liên tưởng đến ảnh anh sắp ngoạm đầu mình đến nơi"

Câu nói này của Prem chọc cho Net phì cười, nhưng anh lại bắt gặp ánh mắt sắt lẹm của cậu đang nhìn mình cũng đành nhịn cười lên tiếng dỗ dành cậu

"Prem của chúng ta thật đáng thương phải sống cùng một tên hung thần như vậy, nhất định mình sẽ tìm cách bù đắp cho cậu. Mình nói như vậy cậu hài lòng rồi chứ? "

"Rồi"

Prem bỏ miếng snack khoai tây vào mồm nhai nhóp nhép, mỗi khi cậu ăn thì như một thói quen môi sẽ hơi chu chu ra tạo nên một nét siêu đáng yêu. Net cũng như phần lớn số người ngoài kia, thấy người đáng yêu là dường như không chịu được phải nhảy vào véo má hay chọc ghẹo mới cảm thấy hã dạ

Trên gương mặt cậu anh thích nhất là má bởi vì chúng rất mềm, những lúc có cơ hội là anh sẽ tranh thủ véo cậu một cái khiến cậu la toáng lên hoặc là đánh vào vai anh. Tính ra trong sự hiền lành, dịu dàng của Prem nhà ta cũng mang theo là một chút đanh đá ngầm. Nhưng dường như chọc ghẹo cậu đã là một đam mê, anh có muốn bỏ cũng không thể bỏ được

"A đau...Net đồ đang ghét"

"Hai cái má bụ bẫm này đáng yêu quá, Prem haha...yên nào yên nào mình chỉ véo mấy cái nữa thôi"

"Không cho"

Hai chàng trai đã học đại học năm hai nhưng mỗi khi ở gần nhau là cứ như hai đứa trẻ đùa nghịch vô tư. Rõ ràng mối quan hệ của cả hai rất tốt, cả hai cũng rất tốt nhưng khi bọn họ ở cạnh nhau lâu như vậy sao lại không nảy sinh tình cảm với nhau? Net luôn ân cần quan tâm, là chỗ dựa, là người mang năng lượng tích cực đến cho cậu vậy cậu đã rung động trước anh chưa? Cậu luôn là một vùng an toàn, quan tâm anh một cách thầm lặng vậy anh đã rung động trước cậu chưa? Liệu họ đã rung động với đối phương chưa?

Thật ra từ lâu Net đã có tình cảm đặc biệt với Prem nhưng chỉ là trên tình bạn một chút, anh không chắc nó sẽ là tình yêu, anh cần thêm sự chắc chắn anh không muốn vì sự hấp tấp của anh mà khiến cậu tổn thương. Vã lại mối quan hệ của cả hai cũng đang rất tốt, anh sợ nếu nói ra bây giờ mọi thứ anh đều sẽ mất hết. Dám tỏ tình thì là người can đảm đấy, nhưng anh đã từng chứng kiến rất nhiều lần cảnh cậu từ chối người khác. Lúc đó anh vừa vui vừa lo cho tương lai của mình sau khi xác định được tình cảm anh dành cho cậu

Còn Prem cậu chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ yêu đương một ai đó lí do chính là mẹ cậu. Cậu không muốn yêu ai để rồi chạy theo tình yêu đó bỏ lại bà cô đơn tuổi già, cậu không muốn yêu ai đó vì cậu còn quá nhiều sự lo lắng đặt lên mẹ mình
...

Cuộc sống của Boun thật ra cũng rất nhàm chán. Một ngày nếu không đi làm cả ngày thì đến quán bar của bạn thân uống đến say mèm, hoặc đi thâm mộ mẹ, hoặc ở trong phòng của bà cả ngày. 5 năm là một khoảng thời gian nói ngắn không ngắn, nói dài không dài nhưng nó không đủ để khiến hắn nguôi ngoai sự đau thương vì cái chết của mẹ

5 năm trôi qua, người đàn ông từng hứa hẹn sẽ yêu mẹ hắn một đời đã có người đàn bà khác. Điều này khiến hắn hận, vô cùng hận tại sao con người ông ấy lại đổi thay nhanh đến thế? Điều khiến hắn có cái suy nghĩ rằng ở nơi xa xôi mẹ hắn có lẽ đang rất đau buồn và uất ức vì ba hắn có người khác là bắt nguồn từ việc hắn thấy được tình yêu mà mẹ hắn dành cho ông Noppanut là rất nhiều. Làm gì có ai muốn thấy người mình yêu vui vẻ bên người khác

Nếu nói tình yêu đủ lớn người ta sẽ buông tay để đối phương đến với một người tốt hơn. Vậy hỏi ngược lại người nói rằng tình yêu đủ nhiều sẽ khiến người ta không đau lòng sao? Liệu họ có thể trả lời không?

Hắn trở về nhà sau một ngày dài, trời đã rất khuya nhưng trong nhà vẫn chưa ai ngủ. Ngày trước khi hắn về đều chào ông Noppanut nhưng giờ đây sự tôn trọng của hắn dành cho ông đã không còn nữa, đối với hắn cái chào hỏi là sự tôn trọng chứ không phải cho có, bà Wang thì hắn lại càng không muốn chào cho dù có bị ông nhiều lần lớn tiếng đi chăng nữa

Hắn đi về hướng phòng của mẹ mình, nhưng không lâu sau cánh cửa đó lại bật mở. Hắn đi xuống nhà với vẻ mặt phẫn nộ

"LÀ AI ĐÃ VÀO PHÒNG MẸ TÔI NGÀY HÔM NAY"

Đám người giúp việc nhìn nhau run sợ, ở đây cũng rất lâu rồi làm sao mà họ không biết phòng bà chủ quá cố là một nơi cấm kị chứ?

"Là...là dì, dì thấy phòng ấy hơi bừa bộn nên mới..."

"IM NGAY, BÀ NGHĨ BẢN THÂN MÌNH LÀ GÌ MÀ DÁM CHẠM VÀO ĐỒ CỦA MẸ TÔI?"

*bốp* ông Noppanut khi nghe cách nói chuyện hỗn láo của hắn thì không thể kìm nén được sự tức giận, nên đã đấm hắn một cái thật đau

Hắn đưa tay sờ lên bên má vừa bị đánh cười một cách đầy mỉa mai

"Vì người đàn bà đó mà ba đánh con sao ba? Vì là người đàn bà đó mà ba dung túng để bà ta chạm vào đồ của mẹ sao ba? Ba dung túng cho bà ta như vậy khiến con cảm thấy ba không còn yêu mẹ nữa, khiến con cảm thấy ba không còn là ba của con nữa. Ba hiện tại là  người đàn ông của một gia đình khác, không còn là của con và mẹ nữa, ba thay đổi rồi"

Hắn nói xong bỏ ra ngoài, để lại ông Noppanut sững sờ và bà Wang khuôn mặt đẫm nước mắt. Và đâu đó ở một góc còn có Prem đang suy tư nữa

Lại một tối nữa hắn không về, mọi người đều đã đi ngủ duy chỉ có Prem là còn thao thức mãi chẳng ngủ được. Cậu cũng là một người rất yêu gia đình, người ba đã quá cố của cậu cậu cũng rất yêu ông ấy thậm chí là rất nhiều, nhưng khi ba cậu mất đi một thời gian rồi cậu cũng nguôi ngoai. Còn hắn, cậu tự hỏi bao nhiêu năm rồi sự đau khổ khi mẹ mất của hắn vẫn không suy giảm chút nào sao ? Liệu hắn yêu bà ấy đến thế nào vậy?

Prem lăn tới lăn lui thêm mấy vòng vẫn không thể ngủ quyết định rời giường ra ngoài hóng gió. Đặc điểm ở thành thị là dù cho có là giờ nào thì đèn đường vẫn sáng, thỉnh thoảng còn tụ tập rất náo nhiệt. Prem đi ra công viên, ngồi trên chiếc xích đu đung đưa nhẹ, nhắm mắt cảm nhận từng cơn gió lạnh tạt vào mặt, cảm giác thật sự thoải mái

*Keng*

Âm thanh ở cách đó không xa thu hút sự chú ý của cậu. Prem tò mò lia mắt qua xem thì thấy một người đang nằm đấy, bên cạnh là những chiếc lon rỗng, có lẽ âm thanh vừa nãy là của những chiếc lon kia. Nhưng người bên đó càng nhìn càng thấy quen, Prem đưa mắt nhìn thật kĩ reo lên

"Anh hai"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro