Chương 2 tôi không phải anh trai của cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sống cùng nhà hơn cả tuần trời nhưng số lần hai mẹ con chạm mặt Boun đều đếm được trên đầu ngón tay. Prem do đi học cả ngày thì không nói, còn bà Wang ở nhà cả ngày cũng không thể gặp được. Bà vốn không có ác cảm hay để bụng chuyện mấy hôm trước, mà ngược lại bà còn muốn gần gũi chia sẻ với hắn vì bà đã thống nhất với ông Noppanut và thấp nhang hứa với mẹ hắn xem hắn như con ruột. Nhưng e là khó, bởi tính cách cố chấp của hắn một khi đã quyết không xem mẹ con bà là người nhà thì làm sao có thể chịu thay đổi?

"Boun con về rồi sao? Cả đêm qua con đã đi đâu? ba con rất lo cho con đấy. Có lẽ là con chưa ăn gì đâu nhỉ? Hay đi vào ăn sáng cùng mẹ nhé?"

Bà thấy hắn về thì vui vẻ giống như vứt bỏ được sự lo lắng từ đêm qua đến giờ. Bà quên mất đứa trẻ này không hề yêu thích bà mà cư sử giống như đối với Prem, rất niềm nỡ và ân cần. Đáp lại tấm lòng của bà là sự cáo gắt của hắn, hắn hất tay bà ra phủi phủi bên cánh tay mà bà vừa chạm vào

"Cấm bà xưng hô như thế, chẳng phải tôi đã từng nói rằng tôi chỉ có duy nhất một người mẹ thôi sao?"

"Mẹ...dì xin lỗi, dì sẽ không xưng hô như vậy nữa con đừng cáo gắt nhé"

"Bà cũng dùng bộ dạng đáng thương này để quyến rũ ba tôi sao? Thảo nào ông ấy lại say mê bà đến như vậy. Nhưng nhớ kĩ tôi là Boun Noppanut không phải là người đàn ông kia, đừng làm ra vẻ mặt đáng thương này với tôi, thật kinh tởm"

Lời hắn nói ra khiến bà thoáng sững sờ, điều gì đã khiến hắn hình thành nên suy nghĩ tiêu cực như vậy?

Hắn mặc kệ bà vẫn còn đang đứng ở đó, bản thân đã đi về hướng căn phòng của mẹ. Căn phòng này bà Wang chưa từng được bước chân vào bởi vì hắn không cho phép. Hắn nằm lên chiếc giường mà mẹ hắn vẫn hay nằm vào mấy năm trước, ôm tấm chăn của bà trong lòng. Mấy năm trời mùi hương của người mẹ thân yêu bám vào những vật dụng hằng ngày vốn không còn nữa. Nhưng đây là những thứ làm cho hắn có cảm giác thân thuộc

"Mẹ à, người đàn ông đó thật tệ bạc. Ngày trước hứa hẹn với mẹ là chỉ yêu một mình mẹ, nhưng giờ đây ông ta đã có người khác còn mang cả nghiệt chủng của bà ta về. Mẹ ở nơi nào đó đang ủy khuất lắm phải không? Nhưng mẹ đừng lo con sẽ không để bọn họ yên ổn trong ngôi nhà của chúng ta, không để người đàn bà kia thay thế vị trí của mẹ, con sẽ sớm tống khứ bọn họ đi"

Boun kiên định nói
...

"Prem hôm nay có cần mình  đưa về nữa không?"

Một chàng trai với phong cách ăn mặc đầy năng động và khuôn mặt điển trai lái xe đến đỗ ngay trước mặt cậu, hạ kính ô tô xuống nói

"Cảm ơn cậu nhưng không cần đâu,hôm nay ba mình sẽ đón mình, cậu về trước đi"

"Ôi thế hôm nay không được về cùng người đẹp nữa à, chán ghê"

"Ăn nói cẩn thận vào, mình là con trai nha"

Người kia chồm ra véo má tròn của cậu một cái hơi đau. Còn nhìn khuôn mặt nhăn nhó của cậu cười hề hề như trúng số

"Người đẹp này còn có má bánh bao nữa"

Nói rồi y khởi động xe chạy đi mất, khiến Prem ôm một bụng tức mà không làm được gì. Người vừa nãy chính là Net bạn thân của cậu, hai người quen nhau từ khi mới lên đại học. Anh là một người tốt tính, dịu dàng, biết quan tâm người khác, ở trường không ít nữ sinh theo đuổi anh nhưng anh đều từ chối hết cho dù đó có là những cô nàng hoa khôi hay đầy tài năng đi chăng nữa

Prem đã không ít lần chê trách anh rằng có phải anh quá khó khăn hay không. Đến những người nổi trội như vậy cũng không thể lọt vào mắt xanh anh được. Những lúc như vậy thì anh chỉ đáp trả cậu cùng một câu "mình sẽ độc thân cho đến khi Prem có người yêu"
...

Sáng học ở trường, chiều Prem lại phải sang nhà Net cùng học nhóm. Nhưng do cậu ngủ quên mất giờ giất bây giờ đã trể, cậu biết là Net sẽ không trách cậu đâu nhưng nếu để anh đợi quá lâu cũng thật kì

Người ta nói là quan gia ngõ hẹp quả không sai, Prem do gấp gáp chạy mà đâm thẳng vào người Boun, cả cơ thể nhỏ bé đều được hắn theo quán tính ôm gọn. Nhận thức được tình hình hiện tại cậu vội rời khỏi hắn, nhìn hắn vẻ mặt hầm hầm cậu biết là mình sắp không được yên thân rồi nên biết điều lên tiếng xin lỗi

"Anh hai em xin lỗi, do em đang..."

"Đó là chuyện của cậu, nhưng cấm cậu gọi tôi là anh hai, tôi không phải anh của cậu"

"V..vâng, em biết rồi"

Cậu khi thấy hắn đi khuất liền ôm tim thở một hơi, cảm tạ trời đất. Như nhớ ra việc của mình cậu lại vội vàng chạy đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro