Chương 1: Người anh trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"còn một chút nữa là đến nhà chúng ta rồi. Prem này, một lát có gặp Boun thì cũng đừng sợ nhé! Thằng nhóc ấy luôn cọc cằn như vậy"

Ông Noppanut vừa lái xe vừa nói, giọng ông trầm ấm và dịu dàng khiến Prem lần đầu tiên tiếp xúc đã hiểu ra ngay lí do vì sao mẹ cậu lại chọn ông ấy. Cậu là một đứa trẻ hiểu chuyện, từ khi biết chuyện mẹ mình muốn tiến thêm bước nữa cậu đã không một lời ý kiến, cậu không phản đối chuyện người khác bước vào thay thế vị trí của ba mình. Một lí do rất đơn giản là vì mấy năm nay mẹ cậu khổ cực như thế nào cậu là người biết rõ nhất, bây giờ đã đến lúc bà ấy cần được nghỉ ngơi và được người ta chăm sóc

Về cậu năm nay cũng đã lên năm hai, cả ngày cậu chỉ có học và học, cậu đã từng rất nhiều lần ngỏ ý muốn ra ngoài kiếm tiền đỡ đần mẹ nhưng kết quả đều như nhau là bị bà từ chối với lí do rằng bà có cực khổ ra sao cũng được nhưng con trai bà phải học hành đến nơi đến chốn như thế sau này cậu mới cơ hội sống một cuộc sống tốt hơn

Prem ngồi ở ghế sau nhìn mẹ và người ba dượng qua gương chiếu hậu, qua đó cậu có thể thấy những lần vụng trộm nhìn nhau của hai người họ. Ánh mắt ông Noppanut nhìn bà Wang rất thâm tình, và ngược lại ánh mắt của bà cũng rất dịu dàng. Cậu có thể cảm nhận được không khí hạnh phúc đang vây quanh họ. Cậu tự hỏi bản thân rằng ở nơi nào đó xa xôi ba cậu đã yên lòng chưa? Vì mong muốn của ông trước khi chết đã hoàn thành rồi, vợ ông đã tìm được người thay ông che chở cho bà

Nghĩ đến đây cổ họng Prem hơi nghẹn lại, mắt cay cay. Cậu xoay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ cố khống chế sự xúc động đang dần hình thành trong cảm xúc của cậu

Thoắt một cái đã đến nơi, đứng trước căn biệt thự sang trọng này Prem có hơi không tự nhiên. Một nơi như vậy cậu có mơ cũng chưa từng mơ đến. Cậu theo bước chân của ông Noppanut đi vào trong, có lẽ ông đã chuẩn bị rất kĩ cho ngày đón mẹ con cậu về nhà. Trên bàn ăn để đầy những đĩa thức ăn ngon, những loại rượu sang trọng, có những món lạ lẫm đến nỗi Prem chưa từng thấy bao giờ

"Em và con nhanh ngồi xuống đi, anh đã dặn nhà bếp chuẩn bị rất nhiều món ngon. Dùng thử xem có vừa miệng không nhé!"

"Anh cứ để em và con tự nhiên nhé đừng sốt sắn như vậy"

Bà Wang mĩm cười nhìn người đàn ông đã đi gần nửa cuộc đời rồi mà vẫn đang cảm thấy căng thẳng như lần đầu đưa bạn gái vê nhà ra mắt. Trước lời của bà ông Noppanut chỉ có thể cười ngượng ngùng. Còn chưa kịp ngồi xuống ghế tiếng bước chân 'cộp cộp' bên cạnh đã thu hút sự chú ý của cậu

Là một người con trai trông rất giống ông Noppanut, nhưng trái lại với ông hắn không hề có nét dịu dàng hay nhân hậu mà thấy vào đó là một khí chất bức người. Hắn đi lại gần bọn họ, lúc này cậu và hắn nhìn thẳng vào nhau, so với hắn ánh mắt của Prem có vẻ rất hoảng loạn. Đứng ở khoảng cách này cậu có thể cảm nhận được sự cách biệt giữa hai người. Không biết phải diễn tả thế nào nhưng cứ như một người là mây trên trời, còn một người là cỏ dại vậy

Prem bất giác lùi về nấp sau lưng bà Wang. Ông Noppanut nhìn thấy một màn như vậy thì cũng không hài lòng, rõ ràng là ông đã dặn hắn năm lần bảy lượt rằng phải lễ phép với dì và niềm nỡ với em trai nhưng giờ đây hắn một cái chào cũng không thèm chào. Ông hơi nghiêm giọng lên tiếng nhắc nhở

"Đây là mẹ và em trai của con, từ nay chúng ta là người một nhà. Mau chào mẹ và em trai đi"

Hắn vẫn không phản ứng còn dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn hai người họ rồi nhìn sang ba mình, nói:

"Tôi chỉ có duy nhất một người mẹ đã mất cách đây 5 năm. Ông nên nhớ rõ điều này, ông bên ngoài làm gì thì làm, lăng nhăng thế nào thì lăng nhăng, nhưng đừng mang thứ cỏ dại về đây bắt tôi phải nhận làm người thân"

Ông Noppanut lập tức nổi xung thiên tát hắn một bạt tay , điều đó làm cậu và bà Wang giật mình. Nhưng hắn hình như vẫn chưa biết sợ là gì tiếp tục lên tiếng thách thức ông

"Thế nào? Tôi nói quá đúng phải không?"

"Con...."

Ông vung tay định đánh hắn thêm một cái nhưng đã bị bà Wang ngăn cản. Hắn sau đó mặc kệ những lời nói tiếp theo của ông tiêu sái bước ra ngoài

Bà đỡ ông ngồi xuống ghế vỗ vỗ vai ông mấy cái ý muốn ông bình tĩnh lại

"Xin lỗi em và con nhé! Ngày đầu tiên về đã gặp phải chuyện này, thằng nhóc ấy tính khí vốn khó khăn như vậy cũng là do anh quá thương nó mất mẹ từ sớm nên nuông chiều, muốn gì được đó. Anh thay mặt nó xin lỗi em vì sự thất lễ này "

"Không sao đâu anh em không để bụng đâu mà"

"Prem à lúc nãy sợ lắm phải không? Thằng nhóc đó bây giờ là anh trai của con, tính cách nó có hơi không hiểu chuyện bằng con nên con cũng đừng buồn nó nhé!"

"Vâng ạ"

"Ngồi xuống dùng bữa đi hai mẹ con, thức ăn nguội sẽ không còn ngon nữa đâu. Nào để anh gắp thức ăn cho em, em ăn nhiều vào. Cả con nữa đấy Prem"

...

"Sao? Lại chuyện gì đấy bạn tôi?"

"Con mẹ nó ba tao không biết từ đâu mang về một bà già và thằng con xấu xí, quê mùa của bà ấy bắt tao nhận là mẹ và em trai. Nghĩ đến thôi cũng đã khiến tao sởn gai ốc chứ đừng nói là gọi thật"

Thì ra hắn bực dọc quá chạy đến quán bar của Ohm- bạn thân hắn uống rượu cho hạ hoả

"Cái thằng này nói nặng lời thế? Chứ này không định để ba mày có người bầu bạn khi về già à?"

"Mẹ tao vừa mất ông ta đã mang người khác về sống trong căn nhà bà ấy từng sống, ở phòng bà ấy từng ở. Liệu bà ấy có thể yên lòng nhắm mắt không? Hay là sẽ bị đôi kia chọc cho điên tiết?"

Ohm thở dài nắm lấy vai hắn, nhẹ giọng

"Boun tao biết mày là một đứa con hiếu thảo, nhưng mẹ mày mất được 5 năm rồi chứ không phải mới đây. Và mày biết đó mẹ mày rất nhân hậu chứ không phải kiểu người ích kỷ, có khi ở nơi nào đó bà ấy vẫn đang cầu mong ba mày tìm được một người để bầu bạn khi về già đó"

Hắn nghe xong liền đặt mạnh ly rượu xuống bàn quăng một sấp tiền rồi đi ra khỏi quán. Ohm bao nhiêu năm nay đã quen với cái tính tình ngang như cua này của hắn nên cũng chẳng thèm bận tâm, chỉ là hơi bất lực với cái suy nghĩ của hắn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro