Chương 10: Tiệc sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Prem cùng hắn trò chuyện với những vị khách đến bắt chuyện ngay tại vị trí cậu ăn uống. Hắn cũng cùng những vị khách kia uống rượu, thỉnh thoảng cũng uống thay cậu vài ly. Tiệc tàn, khách khứa đều về hết chỉ còn lại những người trong nhà, hắn dù tửu lượng có cao nhưng cũng đã say mèm bám dính lấy Prem. Ai đến gần cũng không chịu

"Không sao đâu, không cần bận tâm cứ để con chăm anh ấy"

"Vậy Prem đưa anh về phòng đi nhé! Anh con đang say cẩn thận một chút"

"Vâng"

Cậu cùng hắn chậm rãi đi lên từng bậc thang. Vừa đi cậu phải vừa dùng sức để đứng vững vì cả cơ thể hắn đều dựa hẳn vào người cậu. Lên đến phòng cậu mệt đến rã rời, nhưng đã giúp thì phải giúp cho trót. Cậu ngồi xuống giường, tháo đôi giày da và tất của hắn ra đặt ngay ngắn dưới chân giường. Cởi nốt cái vest và cà vạt, lại nhìn xuống chiếc thắc lưng, mặt cậu bỗng nhiên nóng bừng

"Khụ chắc không cần cởi đâu nhỉ?"

Prem dùng chiếc khăn vắt nước lau mặt giúp hắn. Không giống như lúc bình thường, khi hắn ngủ rất an tĩnh, cũng rất vô hại, làm cho Prem có đủ dũng khí để nhìn vào gương mặt hắn thật kĩ và thật lâu. Gương mặt này thật sự quá hoàn hảo, thật lòng mà nói đây là người đẹp trai nhất mà cậu từng gặp trong từng ấy năm

"Prem"

Đang mải mê ngắm mỹ nam thì đột ngột bị người ta gọi tên. Tưởng hành vi của bản thân đã bị phát hiện rồi, nên cậu vội ngồi thẳng dậy quay mặt ra chỗ khác. Nhưng mấy phút trôi qua không gian lại rơi vào im lặng, lúc này cậu mới biết ban nãy là hắn nói mớ. Prem thở phào nhẹ nhõm, đứng lên muốn đi liền bị hắn giữ lại

"Đi đâu?"

"Em tưởng anh đã ngủ rồi chứ?"

"Lúc tôi ngủ là cậu có thể rời xa tôi sao? Tôi không cho phép"

"Au"

Hắn dùng lực kéo mạnh cậu về phía mình khiến cậu mất trớn ngã thẳng lên người hắn. Hắn dang hai tay ôm lấy cậu vào lòng, đắp chăn ngang ngực rồi mới yên tâm ngủ tiếp. Cậu thắc mắc tại sao hắn lại ôm cậu ngủ, làm như vậy để đỡ cảm thấy cô đơn chăng? Người như hắn cũng sợ cô đơn sao? Prem cũng không biết nữa, nhưng Prem không muốn phản kháng. Cậu nhắm mắt lại đánh một giấc đến sáng

Rõ ràng người đêm qua say đến nhũn ra là hắn, nhưng chẳng biết bằng năng lực nào mà hắn lại dậy trước cậu. Hiện tại khi cậu vừa dậy, tóc tai rối bù thì hắn đã chải chuốc gọn gàng ngồi xem hợp đồng bên phía kia

Nhận ra người trên giường dã tĩnh dậy,  hắn ngưng lại công việc của mình đi đến giường ngồi xuống

"Anh, chào buổi sáng"

"Hừ, còn chưa chịu xuống khỏi giường tôi sao?"

"Au em xin lỗi"

Prem vội xuống khỏi giường, có chút luống cuống muốn đi ra ngoài

"Khoan đã, tôi còn chuyện phải nói với cậu"

"Dạ?"

"Ngồi xuống"
Hắn vỗ vỗ xuống khoảng trống bên cạnh mình. Prem liền hiểu ý ngồi xuống, nhưng trong lòng thầm mắng hắn thật kì lạ, mấy giây trước còn tỏ ý đuổi cậu xuống giường cơ mà

"Có chuyện gì vậy anh?"

"Người đêm qua mời rượu cậu, cậu thấy anh ta thế nào?"

"Người mời rượu em?"

Prem nhíu mày cố nhớ lại từng người đã mời rượu cậu ngày hôm qua. Thật thì bọn họ chẳng ai để lại ấn tượng gì trong cậu cả, nên mặt mũi ra sao cậu cũng không để trong tâm trí

"Tên đã hôn tay cậu ấy"

"A là anh ấy hả? Ừm...anh ấy có chút kì lạ, cách chào của anh ấy em biết chứ. Nhưng chẳng phải nó chỉ dành cho đàn ông và phụ nữ sao? Em rõ ràng là nam mà..."

"Anh ta có ý với cậu"

"Sao mà được chứ anh, em vừa gặp anh ấy lần đầu mà"

"Gặp lần đầu là không thể thích nhau sao? Thế theo cậu thì phải gặp bao nhiêu lần?"

"Em không biết, chuyện yêu đương em chưa từng trãi không có kinh nghiệm"

Hắn tỏ vẻ bất ngờ, cậu đã đại học năm hai rồi mà chưa từng trãi chuyện tình yêu, tin được không chứ? Nhưng sao trong lòng hắn lại cảm thấy vui vậy kìa?

"Anh, sao lại nhìn em bằng ánh mắt đó?"

"Đừng bận tâm, quay lại với người đàn ông kia. Cậu có thích anh ta không?"

Prem lắc đầu nguầy nguậy, câu trả lời này khiến hắn rất hài lòng. Trong phút chốc hắn vứt đi sự lạnh lùng vốn có, mĩm cười nhẹ còn dịu dàng xoa đầu cậu. Mắt Prem mở to hết cỡ nhìn hắn, Boun nhận ra hành động hớ hênh của mình liền rút tay về ho khan vài tiếng

Boun mở điện thoại lên cho cậu xem một bài đăng của ai đó trên Instagram. Prem nhìn vài giây rồi bất ngờ toàn tập, cầm lấy điện thoại của hắn kề sát vào mặt mình để xem thật kĩ xem bản thân mình có bị hoa mắt không. Trong bài đăng là tấm ảnh được chụp tại bữa tiệc ngày hôm qua, nhân vật chính của bức ảnh là cậu lúc đang đứng cạnh cửa sổ hóng gió,tay nghề chụp ảnh của người này cũng thật tốt, canh góc và điều chỉnh ánh sáng thật hoàn hảo bắt trọn được sự xinh đẹp của cậu. Kèm theo dòng chữ 'muốn theo đuổi mỹ nhân này, phải làm sao đây?'

Bài viết thu về hàng ngàn lượt thích và bình luận. Trong đó còn có người tìm ra được tên tuổi và trường mà cậu đang học, đệt khác gì thám tử đâu chứ Prem thầm mắng

"Anh chuyện này...phải làm sao đây? Có vẻ sẽ rất phiền phức"

"Ừ, ai bảo cậu đào hoa quá làm gì, nhảy thẳng vào tim người ta. Nói cho cậu biết anh ta rất nổi tiếng, được rất nhiều người yêu thích, dính tới anh ta sẽ rất phiền. Có khi bọn họ nổi lòng đố kị rồi làm gì đó đe doạ tới cậu cũng nên, thậm chí vì cậu mà có thể gia đình này và danh tiếng của ba tôi bị ảnh hưởng cũng nên"

Prem trong lòng đang hoang mang, cộng thêm những lời nói như đe doạ của hắn cậu lại càng phát hoảng. Hắn lại còn đánh trúng tâm lí của cậu, mang chuyện sẽ ảnh hưởng đến gia đình và ông Noppanut ra để nói, điều này khiến cậu hoảng càng thêm hoảng

"Phải làm sao đây? Em không muốn làm ảnh hưởng đến người khác đâu, anh giúp em với"

"Hừ cậu thà sợ ảnh hưởng đến người khác, chứ không sợ bản thân mình thiệt sao?"

"Em..."

"Nghĩ cho mình trước tiên đi đồ ngốc"

Hắn cốc vào trán cậu một cái khiến cậu đau điếng, xoa vội

"cái gia đình này không dễ đụng đến như thế. Cũng đừng lo bọn họ sẽ đe doạ đến cậu. Nhưng nhớ kĩ sau này tránh xa anh ta ra biết chưa, anh ta chẳng có gì tốt đẹp cả"

"Em biết rồi. Nhưng những lời lúc nãy là...."

"Là lừa cậu đó đồ ngốc"

Hắn cốc nhẹ vào trán cậu, cậu ôm trán tỏ ý phẫn nộ. Hắn liền đưa ra bộ mặt thách thức

"Giỏi thì đánh lại đi, thằng nhóc lùn"

Hắn đứng dậy, cậu cũng đứng dậy quả thật cậu lùn hơn hắn một cái đầu chứ chẳng ít. Sự thật đã quá rõ ràng Prem có muốn cải cũng chẳng dám cải

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro