Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hôm nay tan học đợi tôi ở cổng trường tôi đến đón cậu

-Dạ

Prem cất điện thoại vào trong túi, ngồi đợi giảng viên đến. Tâm trạng hôm nay của cậu rất tốt, cả buổi sáng cứ tủm tỉm cười mãi làm cho người bạn thân của cậu vô cùng tò mò

"Prem đừng nói với mình là cậu được crush tỏ tình đấy nhé!"

"Hả? Sao cậu lại nghĩ vậy"

"Ừ thì sáng giờ cứ thấy cậu thật lạ, vui vẻ hơn bình thường nhỉ?"

"Hihi, Net mình nói cho cậu biết nhé! Hiện tại mình có một gia đình rất hạnh phúc. Mình có ba mẹ, có anh trai yêu thương mình, đặc biệt là anh trai mình, lần đầu tiên mình biết được cảm giác có anh trai cưng chiều là như thế nào"

"Ừ"

Net ngoài mặt tỏ vẻ mừng cho cậu, nhưng trong lòng anh lại rất khó chịu. Không phải vì ganh tị với cậu, mà do anh cảm thấy người anh trai này của cậu đối với cậu là không bình thường. Kể từ lần chạm mặt cuối cùng cho đến nay, hình ảnh hắn tức giận vẫn luôn ghi sâu vào đầu anh. Nếu từ góc nhìn của người ngoài thì sẽ không nghĩ là hắn tức giận vì em trai không nghe lời, biểu hiện của hắn khiến người ta cảm giác là hắn đang ghen, hắn có một sự chiếm hữu lớn đối với cậu

Có những lần anh đã đứng từ xa quan sát hai người họ, từng hành động cử chỉ, ánh mắt mà hắn dành cho cậu không phải chỉ dừng ở mức anh-em trai. Chẳng có người anh nào mà sơ hở là ôm eo, xoa vành tai của em trai mình cả. Hắn thì cứ như con cáo già suốt ngày ve vãn bên Prem, còn cậu lại là một người có lối suy nghĩ đơn giản, nếu là người lương thiện sẽ nghĩ Prem trong sạch, còn nếu là người tâm cơ sẽ nghĩ cậu thật ngốc nghếch

Anh lo lắng cho cậu và có một chút ganh tị mỗi khi hắn làm ra những hành động đụng chạm với cậu, chính vì cậu đơn giản luôn nghĩ tốt cho người khác khiến anh lo sợ rằng hắn sẽ lợi dụng đức tính tốt đẹp đó mà làm ra những chuyện không hay với cậu. Anh rất muốn nói với Prem những suy nghĩ và lo lắng trong lòng mình. Nhưng anh sợ cậu sẽ không tin thậm chí là có ác cảm với anh, vì hiện tại cậu đang chìm đắm trong hạnh phúc khi có một gia đình

Anh bất giác đưa tay xoa đầu Prem

nhóc con ngốc nghếch này đừng làm mình phải lo lắng nữa có được không?
...
*Rầm*

"Chào bạn thân, hôm nay tớ đến thăm cậu đây cậu có vui không nào?"

Hắn đang ngồi trong phòng làm việc như mọi khi thì bỗng bạn thân hắn-Ohm tông cửa xong vào, có lẽ đã quá quen với tính cách năng động này của Ohm nên hắn chẳng bị doạ cho giật mình, chỉ là cảm thấy hơi kinh tởm cái kiểu xưng hô của Ohm

"Không biết gõ cửa sao?"

"Giữa chúng ta còn cần phải gõ cửa nữa sao?"

"Đó là phép lịch sự tối thiểu"

"Ok OK nhưng tạm thời cất chuyện đó sang một bên đi. Hôm nay tao đến đây là để thông báo cho mày một chuyện hết sức quan trọng"

"Chuyện gì?"

"Tao và tình yêu của tao-N'Pluke sẽ kết hôn nên đến đây mời mày. Thiệp đây, thời gian địa điểm ở trong này nhớ đến nhé! Ừ nghe nói mối quan hệ giữa mày với em trai cũng đang tốt lên mà nên dắt em nó theo luôn nhé. À đừng quên mừng nhiều money đấy, tao đi đây bye bye"

Ohm nói một tràn rồi dúi vào tay hắn tấm thiệp cưới, không đợi anh trả lời phóng ra về. Hắn lắc đầu ngao ngán, thằng này từ khi có tình yêu nhập thì trẻ con hơn hẳn. Nhưng khi Ohm nhắc đến Prem hắn lại cảm giác nhớ cậu một chút, nhóc con ngốc nghếch đôi lúc lại bướng bỉnh đó vậy mà cứ chơi bời trong tâm trí hắn mãi

"Thằng nhóc lùn này thật phiền phức"
...
"Mình về trước nhé Prem"

"Tạm biệt nhé!"

"Prem ở đây đợi anh trai đi mình có việc phải về trước rồi không đợi cùng cậu được"

"Ok tạm biệt các cậu"

Prem vẫy vẫy tay chào tạm biệt những người bạn của mình, những người bạn này trong lòng cậu chỉ xếp sau Net có một chút

"Prem anh ta lại đến đón cậu sao!"

Net lái xe đỗ ngay trước mặt cậu

"Phải, cậu về trước đi nhé!"

"Ừm..."

Prem nhìn thấy anh có vẻ do dự như đang có điều muốn nói liền hỏi

"Còn chuyện gì sao Net?"

"Ừm...Prem này"

"Hở?"

"Dù người khác có tốt với cậu thế nào cũng đừng quá tin tưởng người ta nhé. Phải giữ khoảng cách, đặc biệt phải né tránh những hành động quá thân mật, gần gũi được không?"

"Sao cậu đang nói đến ai vậy? Sao trong cậu nghiêm trọng thế?"

"Không có, mình chỉ nhắc nhở cậu thế thôi. Nên hãy hứa với mình nhé?"

"Được, mình hứa"

"Tạm biệt mình về đây, mai gặp"

"Ừ mai gặp lại"

Net đi mất nhưng để lại cho cậu một nỗi thắc mắc lớn, những câu hỏi cứ xoay quanh vấn đề anh nói khiến cậu thật đau đầu

*Ting ting*

Đang chìm đắm trong những suy nghĩ vẫn vơ, Prem bị doạ giật mình bởi tiếng còi xe vang lên ngay bên cạnh

"Anh"

"Còn không lên xe?"

"Dạ"

Prem ngoan ngoãn ngồi vào ghế phó lái, chiếc xe bắt đầu lăn bánh trên đường lớn

"Đợi tôi lâu không?"

"Không ạ!"

"Ừ"

"Ở nhà vừa gọi đến cho tôi nói ba và mẹ cậu đã sang nước ngoài rồi. Cậu lại phải ở nhà với tôi nên liệu mà ngoan ngoãn đi nếu không tôi sẽ phạt cậu, hiện tại ở nhà chẳng ai dám cản tôi mà bênh vực cho cậu đâu"

"Anh doạ em, em luôn ngoan ngoãn cơ mà"

"Cậu rất nghịch ngợm"

Prem bĩu môi

"Anh đang đe doạ em, em sẽ không ở nhà với anh"

Hắn nhíu mày
"Không ở với tôi thì ở với ai?"

"Em sẽ dọn qua sống cùng với Net"

Khi cậu vừa dứt câu hắn liền đập tay vào vô lăng một cái thật mạnh khiến Prem một lần nữa bị doạ cho giật mình

"Cấm cậu nhắc đến cậu ta trước mặt tôi"

"Em...em xin lỗi"

Anh ấy luôn có ác cảm với Net tại sao chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro