Chương 40: sinh nhật bất ổn của Prem (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu hỏi của hắn chọc cho Prem cười lên ha hả, cười như chưa bao giờ được cười. Sao hắn có thể hỏi một câu ngốc nghếch nhưng cũng quá đáng yêu thế cơ chứ. Cậu yêu hắn, tình yêu là xuất phát từ tận đáy lòng, cậu yêu con người của hắn, yêu tính cách của hắn, yêu sự dịu dàng của hắn chứ nào vì vẻ bề ngoài đâu? Vẻ bề ngoài chỉ giúp con người ta để lại một chút ấn tượng trong lòng đối phương mà thôi, nhưng còn để yêu, để bên nhau lâu dài thì còn phụ thuộc vào rất nhiều thứ khác nữa

Boun bị cậu cười cho quê đến độ không biết phải giấu mặt vào đâu mới hết. Đột nhiên cậu ngưng cười, nghiêm túc nhìn hắn, nói :

"Boun, cho dù anh có thế nào em vẫn sẽ yêu anh"

"Auuu Prem. Nhưng mà vừa nãy em đã chê anh già"

"Chê anh khi nào đâu?"

"Vừa nãy"

"Không có"

"Có mà, em chê anh già"

"Chê anh cái gì? Sao em không nhớ gì cả?"

""Mất nết "đúng là trẻ không chơi già đổ đốn" đáng ghét quá đi" em đã nói như vậy"

"Ừ thì đúng là em nói thật. Nhưng không phải nói anh mà"

"Không anh thì ai?"

Prem định không trả lời, nhưng ánh mắt hiếu kỳ của hắn cứ dán lên người cậu. Chắc chắn nếu không trả lời thì có nằm mơ hắn cũng sẽ tìm cách chui vào giấc mơ để hỏi cậu cho bằng được mới thôi

"Là những lão mà em đã gặp trên xe bus. Nhưng mà đừng nói đến nữa, em hơi mệt đi tắm đây"

"Cho anh tắm cùng với"

Boun nói vọng theo cậu

"Không"

Prem thừa biết nếu hắn xuất hiện ở trong đó thì phải hơn cả tiếng cậu mới "tắm" xong. Hiện tại thì Prem đang mệt lắm không muốn ở lâu trong này đâu

Boun bị cậu từ chối tổn thương trong lòng lủi thủi đi xuống nhà để chuẩn bị tươm tất mọi thứ, chung quy nhìn như một đứa trẻ giận dỗi người bạn thân không có ai chơi cùng nữa nên phải chơi đồ hàng một mình. Prem tắm rửa xong vẫn như mọi ngày mang cái bụng đói của mình xuống nhà ăn tối, bao nhiêu ngày bị deadline bao vây cậu nào còn để ý đến ngày tháng, cậu hoàn toàn không nhớ hôm nay là ngày đặc biệt gì của mình. Cho đến khi thấy Boun cầm bánh kem có dòng chữ "Happy birthday to Prem" đi đến ngay trước mặt thì cậu mới sực nhớ ra

Không đợi cậu nói gì, hắn đã cất giọng hát bài hát chúc mừng sinh nhật. Bằng chất giọng trầm ấm của hắn, trái tim Prem như nhũn ra, nó cũng gợi cho cậu bao nhiêu là kỷ niệm mà không biết phải gọi là kỷ niệm vui hay kỷ niệm buồn

"Prem em mau ước rồi thổi nến đi"

"Anh cũng tin vào những điều ước khi thổi nến sao?"

Hắn chỉ cười trừ, sự thật hắn cũng không tin vào những điều ước, nhưng trong trí nhớ của hắn, trong những ngày đón sinh nhật với mẹ mình đều làm như vậy. Cũng đã lâu rồi hắn không có một cái sinh nhật đúng nghĩa, và hắn cũng chưa từng quan tâm đến ngày sinh nhật kể từ khi mẹ hắn mất. Cho nên đây là lần đầu hắn vì một ai đó mà để ý đến ngày sinh nhật sau ngần ấy thời gian , cũng là lần đầu tiên trong đời hắn một mình chuẩn bị tất cả cho một bữa tiệc vì một người, là vì người đó là ngoại lệ của hắn, ngoại lệ duy nhất trên đời này

Prem nghe theo hắn nhắm mắt chấp tay cầu nguyện, cậu còn mĩm cười trong lúc đó. Hắn rất tò mò không biết cậu đã ướt điều gì mà có thể khiến cậu vui đến vậy. Không biết hắn có đủ tinh ý để biết không? Rằng tâm nguyện lớn nhất, điều mà cậu muốn thực hiện nhất là cùng với hắn, cùng với hắn đi đến suốt cuộc đời này. Không cần phải quá phô trương, không cần người khác phải biết, chỉ cần ở bên nhau là được rồi

"Prem đây là năm đầu tiên anh đón sinh nhật cùng em, cũng là lần đầu anh làm những chuyện này, chẳng trách có thiếu sót em hãy bỏ qua đi nhé!"

Prem đưa mắt nhìn những thứ trên bàn mà Boun đã chuẩn bị, có lẽ để so sánh với người khác về độ khéo tay hay nấu ăn ngon thì hắn không thể theo. Nhưng đối với cậu, cậu không cần hắn phải khéo léo như họ, không cần hắn phải nấu ăn ngon giống như họ, Prem chỉ cần hắn là chính bản thân mình thôi. Nhìn thức ăn trang trí không quá bắt mắt nhưng hắn đã đổ hết tâm huyết của mình vào, bánh kem hắn làm không đẹp ngay cả dòng chữ "happy birthday" cũng không ngay hàng, chữ không đều đặn chứ đừng nói đến nền kem có đều đẹp hay không nhưng hắn đã làm bằng cả tấm lòng, mặc dù bản thân vụng về nhưng vẫn cố cắm cho cậu một bình hoa hồng lớn kia cậu dám chắc bàn tay của hắn đã bị gai đâm vào không ít. Nghĩ đến đây Prem không khỏi xót xa trong lòng, ôm chầm lấy hắn

"Hức...từ nay đừng tổ chức sinh nhật nữa"

"Em không thích chúng sao? Anh xin lỗi, đừng khóc, anh làm vậy chỉ muốn em vui thôi. Nếu em không thích...nếu em không thích thì anh sẽ không làm thế nữa"

Lời nói của Prem làm hắn khựng lại. Hắn cứ nghĩ bản thân sẽ làm cậu vui vẻ trong ngày đặc biệt, nhưng không ngờ lại khiến cậu khóc lên như thế này. Hắn tự hỏi liệu Prem có phải là vì thấy chúng xấu đến không chấp nhận được, xấu đến phải khóc luôn không?

"Boun anh thật ngốc, đừng xin lỗi anh không có lỗi gì cả. Em chỉ vì không muốn anh vì em mà nhọc lòng như vậy, không muốn anh làm đau bản thân chỉ vì muốn em vui. Nếu bản thân anh bị thương vì em thì em không cảm thấy vui chút nào đâu"

Boun hiểu ra mọi chuyện, thầm cảm thán nhóc con này tâm tư lại nhạy cảm như vậy. Cũng cảm thấy vui vì cậu không ghét bỏ những điều hắn làm

"Thôi nào Prem đừng khóc, hôm nay là sinh nhật em mà phải vui lên chứ. Anh hứa lần sau sẽ không để bản thân bị thương nữa, em đừng khóc nữa, nha?"

Prem dụi mắt gật gù đồng ý. Hắn và cậu sau đó cùng ngồi xuống ghế dùng bữa tối, hôm nay hắn phá lệ để cho Prem uống rượu. Không biết diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào, nhưng trước mắt đã thấy ngày mai cậu phải nghỉ một ngày không phải vì rượu thì cũng là vì lí do khó nói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro