Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*BỐP*

"THẰNG NGHỊCH TỬ MÀY GIẤU PREM Ở ĐÂU? MANG THẰNG BÉ VỀ ĐÂY?"

"Anh mau bình tĩnh lại, anh là Boun bị thương rồi"

Hắn đưa tay quệt đi vết máu đang chảy xuống từ trán, đầu có chút choáng váng. Mảnh thủy tinh pha cùng với máu tanh nồng tạo thành một mớ hỗn độn dưới sàn nhà. Ông Gun tức giận đến hít thở cũng khó khăn

Chuyện là vừa nãy hắn đang ở công ty thì người giúp việc ở nhà gọi đến báo rằng ông Gun bảo hắn tối nay về ăn cơm. Hắn cứ nghĩ lần này lại như những lần trước, chỉ là một bữa cơm bình thường cũng không đề cao. Chỉ gọi báo cho bảo bối ở nhà rằng hôm nay sẽ về trể. Vừa đến nơi đã thấy ông Gun tức giận đùng đùng lao đến túm lấy cổ hắn, lúc này hắn mới nhận ra thì ra ông đã biết hắn mang cậu đi rồi. Lời qua tiếng lại một lúc thì có khung cảnh lúc nãy

Xung quanh trở nên tối om, cơ thể trở nên nặng nề, rồi những gì xảy ra tiếp theo hắn đều không biết nữa. Đến khi một lần nữa thức dậy hắn đã thấy bản thân nằm trong căn phòng quen thuộc, căn phòng mà hắn đã ở suốt hai mươi mấy năm. Hắn giật mình ngồi dậy, xem đồng hồ thì cũng đã gần 3h sáng. Vội vã tìm chìa khoá xe để về nhà, trong lòng cứ thấp thỏm lo lắng không biết cậu ở nhà đang thế nào? Có phải là vẫn còn đang đợi hắn không?

Về đến nhà thì đúng thật là Prem vẫn còn đợi hắn dưới phòng khách, có lẽ vì đợi quá lâu mà ngủ quên mất rồi. thời tiết dạo này càng về đêm càng lạnh, mà Prem lại chỉ mặc một bộ quần áo phông phanh thế này khiến hắn đau lòng không thôi. Hắn cởi áo khoát ngoài khoát vào cho Prem, cuối xuống ôm cậu lên phòng, lại vô tình làm cho cậu thức giấc

"Boun anh về rồi"

Nhưng hai mí mắt của cậu bây giờ cứ như treo đá nặng trĩu, mở một chút rồi lại nhắm. Prem cứ vậy mà thiếp đi. Nhưng điều hắn đang lo lắng lúc này là ngày mai phải trả lời làm sao nếu như cậu hỏi về vết thương trên trán hắn đây? Còn chuyện bị ông bà Gun phát hiện là cậu đang ở cùng hắn thì hắn không hề lo sợ, bởi vì hắn đã dám mang cậu đi một lần rồi thì bây giờ thêm một lần nữa đi đến nơi khác cũng chẳng sao
.
.
.
Sáng hôm sau, khi ông Gun muốn tìm hắn nói chuyện, mục đích muốn hỏi rõ và đề nghị hắn đưa cậu về hoặc ít nhất nói ra cậu đang ở đâu để đích thân ông đến đón cậu về. Phát hiện người đã biến đi đâu mất, ông lật đật đi hỏi người này người kia trong nhà nhưng vào tối hôm qua mọi người đều ngủ trước 10h tối nên chẳng ai biết hắn đã rời đi và rời đi khi nào?

Hắn lại là một người kín miệng, từ khi chuyển ra  cho đến nay chưa từng nói với ai trong nhà rằng hắn sẽ chuyển đến đâu. Bây giờ muốn tìm hắn ông chỉ có thể đi đến công ty, biết chồng mình khi gặp Boun sẽ động tay động chân nên bà đã lập tức ngăn ông lại

"Em không muốn đưa Prem về nhà sao? Đừng lo anh biết thằng bé đang ở cùng Boun, anh sẽ đưa Prem về nhà với em"

"Được rồi, anh không cần làm vậy nữa. Mấy tháng nay em ráo riết muốn tìm Prem vì sợ thằng bé ở bên ngoài một mình, hôm nay biết Prem đang ở cùng Boun em đã yên tâm rồi. Vã lại Prem đi theo Boun không chịu về như vậy, có lẽ vì ở bên Boun Prem cảm thấy ổn, nếu con em cảm thấy tốt thì em cũng không muốn bắt buộc nó nữa"

"Ý em là..?"

"Em muốn chúng nó được hạnh phúc anh à. Lúc trước là do em không suy nghĩ thấu đáo, không hiểu cho cảm xúc của bọn trẻ, chỉ vì thể diện, về cái gọi là ánh nhìn của người khác mà muốn chia cắt chúng. Dù sao hai đứa bọn nó yêu nhau, kết hôn với nhau cũng không phải là điều gì bất hợp pháp, đúng không anh?"

"Nhưng..."

"Chúng ta ai cũng thế, sau tổn thương đều được muốn chữa lành. Người già như chúng ta đã được chữa lành rồi, sao lại ép bọn trẻ không được như thế? Em nghĩ thông suốt rồi, ai cười thì kệ họ, ai khinh cũng kệ họ chỉ cần con em thấy hạnh phúc là đủ rồi. Em biết anh là một người cha tốt, luôn muốn dành những điều tốt đẹp cho con cái, muốn chúng nó nên người nên mới nghiêm khắc như thế. Nhưng anh à! Chúng nó cũng cần được tôn trọng, cần được lắng nghe mà, anh càng cứng rắn Boun lại càng không hiểu được anh"

Câu cuối làm cho ông phải giật mình, đúng rồi, con ông cũng là con người mà, cũng cần được lắng nghe và tôn trọng mà. Ông vẫn hay trách hắn rằng hắn ngỗ nghịch, không bao giờ lắng nghe ông, chỉ làm theo những gì mà hắn nghĩ, hắn cho là đúng. Nhưng nhìn lại xem, chẳng phải ông cũng như vậy hay sao?

Thấy đã làm ông xiêu lòng gần bảy phần, bà cũng mừng thầm trong lòng. Biết ngay mà người đàn ông này chỉ được vẻ ngoài cứng rắn mà thôi, chứ lòng dạ lại vô cùng mền mỏng, chỉ cần dùng lí lẽ là có thể thuyết phục được

"Vậy nên cứ để bọn trẻ tự do đi nhé! Cũng đừng tìm bọn chúng nữa, đến khi chúng muốn chúng sẽ tự động về đây mà thôi"

"Ừ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro