Chương 39: sinh nhật bất ổn của Prem (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày sinh nhật của Prem đã cận kề, mà dường như số phận cũng đang muốn giúp hắn vậy. Mấy ngày trở lại đây cậu rất bận bịu với lịch học ở trường, dù sao cũng là sinh viên năm cuối ai cũng như ai chẳng thể than trách ai được. Hắn chuẩn bị cho sinh nhật cậu rất chỉn chu, trong khi chính bản thân hắn còn không nhớ cả sinh nhật của mình và rất thờ ơ với nó

Hôm nay khi cậu vừa trở về từ thư viện thì trời cũng đã sập tối, hắn lại nói có việc bận đột xuất nên cậu phải về bằng xe buýt. Những dòng văn trong tiểu thuyết đều là giả dối, là ai? Ai đã nói ngồi xe buýt ngắm nhìn bên ngoài sẽ rất thoải mái, rất thơ mộng? Là kẻ nào đã viết nên những dòng văn lừa người ấy? Prem hậnnnn

Chuyến xe buýt của cậu ngày hôm nay chính là rất bất ổn, bất ổn từ lúc lên xe rồi cho tới lúc xuống xe. Chuyện là khi cậu vừa bước ra khỏi thư viện đến trạm xe buýt ngồi chờ, lúc lên xe bị dòng người chen lấn, đẩy đưa xém té. Đặt được mông xuống ghế thì cậu cũng mệt lã người toát cả mồ hôi, chưa được bao lâu lại bị một bà thím mắng chửi với lí do cậu không nhường ghế cho bà ấy. Lí lẽ của cậu đương nhiên là không làm lại bà thím hung hãn đó nên đành im lặng, đến khi ngồi xuống bà ấy cũng không ngừng lèm bèm mắng chửi cậu

Prem cố đứng với đôi chân dường như là không còn sức lực, giống như cậu có thể ngã xuống bất cứ lúc nào. Phía sau lại có mất ông chú lớn tuổi nhưng mất nết cứ nhìn chằm chằm vào mông Prem, lợi dụng lúc người khác chen lấn còn sờ sờ mó mó. Cậu cũng cắn răng chịu đựng đến trạm tiếp theo dù vẫn còn một đoạn nữa mới đến nhà nhưng cậu đã rời khỏi và đi bộ. Thú thật, thà đi bộ còn thoải mái hơn là ở trên xe, biết vậy đã đi bộ ngay từ đầu

Prem về đến nhà liền nằm bẹp xuống ghế sofa, dập mặt vào gối mà thiếp đi. Hắn từ trong bếp đi ra với ly nước trái cây, nhìn cậu chẳng khác gì bột mà bị nhồi thừa nước ấy

"Prem dậy uống miếng nước đi rồi đi tắm, một lát nữa trời lạnh tắm sẽ bệnh đó"

Hắn lay người cậu, nhưng không hề hấn. Cậu vẫn như miếng keo dính chuột bám vào ghế sofa

"Prem, ngoan nào, ngồi dậy đi. Đi tắm rồi mới ngủ được chứ"

"Honggg~"

"Prem nghe lời anh"

"Hongggg~"

"Premmm"

"Honggggg màaa~"

*Bép*

"Anh làm gì đấy?"

Cậu như được bổ sung thêm năng lượng ngay lập tức quay ngoắc lại nhìn hắn. Mà khuông mặt của Boun lúc này vô cùng là vô liêm sỉ, còn nhướng mày với Prem. Trong vài giây ngắn ngủi cậu lại tưởng tượng ra khuôn mặt bỉ ổi của những lão trên xe buýt , thật đáng ghét. Máu dồn lên não Prem cầm lấy cái gối không thương tiếc quăng vào mặt hắn, còn kèm theo

"Mất nết, đúng là "trẻ không chơi già đổ đốn" đáng ghét quá đi"

Nói rồi cậu đứng dậy bỏ đi để lại cho hắn sự tổn thương sâu sắc. Câu mà cậu mắng chửi những lão kia lại làm hắn hiểu lầm rằng cậu đang nói hắn. Cái con người bao nhiêu năm chưa từng quan tâm đến cái gọi là "nhan sắc" nay lại vì một câu nói mà ngồi soi gương hết mấy chục phút

"Mình mất nết sao? Nhưng mình đánh mông người yêu mình mà, bao nhiêu lần rồi, sao hôm nay Prem lại mắng mình mất nết. Mình già sao? Gương mặt này đã không còn trẻ trung để lấy lòng Prem nữa sao?"

Hắn đưa mặt mình lại gần gương hơn một chút liền bị giật mình

"Quần thâm mắt, ối tóc ở chỗ này đâu rồi? Mình xấu đi rồi sao? Mình không còn đẹp nữa"

"AAA chẳng lẽ vì mình không còn đẹp nữa nên Prem mới nỗi giận với mình. Mình không còn đẹp nữa nên Prem mới không muốn mình chạm vào em ấy. Rồi em ấy sẽ tìm người trẻ đẹp hơn mình, rồi...rồi...ÁAA... KHÔNG ĐƯỢCCC"

Nghe thấy tiếng la thất thanh của Boun cậu nhanh chóng chạy sang phòng hắn xem chuyện gì đã xảy ra thì thấy hắn ngồi bẹp dưới đất ôm lấy ngực trái. Prem hoảng hồn vì nghĩ hắn bị bệnh tim rồi đột ngột tái phát

"Boun chuyện gì vậy? Anh đau ở đâu? Thuốc...thuốc ở đâu? Ôi Boun sao anh không trả lời em, anh bệnh bệnh sao không nói cho em biết? Bây giờ anh có mệt, có khó thở hay đau dữ dội ở đâu không? Em đưa anh đi bệnh viện nhé!"

Hắn vẫn còn ngơ ngác

"Bệnh viện? Sao phải đi bệnh viện?"

"Chẳng phải anh đang đau sao?"

"Hở?"
.
.
.
"Ra vậy, anh làm em giật thót tim đó Boun"

"Prem nè, thật ra anh muốn hỏi em một điều"

Boun ngồi bên cạnh Prem ngượng ngùng, khép nép như thiếu nữ mười tám khiến cậu rất buồn cười. Nhưng vẫn phải nhịn cười để nghe hắn nói

"Anh hỏi đi"

"Nếu anh vừa già vừa xấu em có còn yêu anh không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro