Chương 38: cầu hôn rồi (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Khuyến khích mọi người đội mũ bảo hiểm á ~)

"Anh...anh..."

Prem cứ ngượng ngùng, ấp a ấp úng không nói được câu nào

"Anh làm sao?"

"Mọi người đang nhìn chúng ta..."

"Mặc kệ họ, họ không biết chúng ta là ai cả. Thế nào? Em thích món quà bất ngờ này không?"

Như ở chốn không người, hắn vẫn ôm lấy cậu từ phía sau. Tay còn lấy chiếc nhẫn ra để cho Prem nhìn rõ toàn bộ

"Đẹp lắm nhưng mà sao tự nhiên lại tặng nó cho em?"

"Đồng ý lấy anh nhé?"

Tim cậu đập thình thịch, trong lòng bảy phần đã muốn đồng ý, nhưng ba phần kia vẫn còn đang vướng bận điều gì khiến cho cậu bâng khuâng. Prem đành cắn môi đậy chiếc hộp lại, thời khắc cậu đậy chiếc hợp lại tim hắn như ngừng đập. Cảm giác hụt hẫng bao trùm lấy hắn, cậu biết bản thân mình đã làm hắn buồn lòng nhưng cũng không nói gì thêm chỉ kéo hắn về khách sạn mà cả hai đã thuê từ trước đó

"Anh lái xe mấy tiếng liền có vẻ mệt rồi, nghỉ ngơi đi em ra ngoài mua ít thức ăn cho anh nhé?"

Prem nói rồi quay đi, trong vài giây đấu tranh với lí trí Boun đã lau đến ôm chặt lấy cậu

"Sao vậy? Ôm em như thế làm sao mà em đi được. Ngoan bỏ em ra nào"

Hắn lắc đầu, cảm giác mất mát vì bị cậu từ chối còn chưa nguôi thì ngay lập tức cậu đã muốn bỏ hắn một mình mà đi ra ngoài. Trong giây phút ngắn ngủi Boun yếu lòng đến lạ thường mà khóc trên vai cậu, cách một lớp vải cậu vẫn cảm nhận được những giọt nước mắt ấm nóng đang dính vào da thịt. Không làm xây xát nhưng đau rát vô cùng, nhưng là da thịt đau rát hay là nơi khác đau rát?

"Boun..."

"Prem em không yêu anh sao?"

Không biết hắn đã gom góp hết bao nhiêu sự mạnh mẽ của bản thân để có thể hỏi ra câu này nữa. Nhưng nghe thật đắng lòng

"Không phải như vậy, em yêu anh lắm. Nhưng gả cho anh bằng cách nào đây? Sẽ chẳng có ai chúc phúc cho chúng ta cả"

Lúc này hắn dường như đã hiểu được nỗi bâng khuâng trong lòng của cậu, thì ra không phải cậu không yêu hắn mà là vì sự vướng bận từ phía gia đình và xã hội cậu vẫn chưa thể buông bỏ được. Sao lại thế này hả Prem? Đã mấy tháng rồi em vẫn cảm thấy day dứt hay sao?

"Anh không cần người khác chúc phúc, anh chỉ cần có em bên cạnh thôi. Chẳng phải em đã hứa với anh sẽ buông bỏ mọi thứ, chỉ quan tâm đến hạnh phúc của chúng ta thôi sao? Sao em vẫn không thể ngừng quan tâm đến người khác vậy Prem? Em có biết người tổn thương nhất, đau khổ nhất không phải là những người xung quanh em mà chính là em không Warut? Anh xin em, xin em đó hãy chỉ sống vì bản thân em thôi"

"Boun chúng ta kết hôn đi"

Boun sửng sốt trước lời nói của Prem, khoan đã có gì đó không đúng. Trong lúc hắn vẫn còn đang cảm thấy sai sai mà không biết sai ở đâu thì Prem đã lấy từ trong túi áo khoát ra một chiếc nhẫn cũng bằng bạc nhưng có thiết kế sắc sảo hơn của hắn rất nhiều đưa ra trước mặt hắn

"Prem em...em..."

"Em xin lỗi nhé! Chỉ có như vậy em mới có cơ hội để tặng nó cho anh"

Hắn bị cậu xoay một vòng đầu ốc vẫn còn ong ong. Chỗ hai người bây giờ còn có thể nghe được tiếng chim kêu *quạc quạc quạc*. Đến khi hắn hiểu ra vấn đề thì liền dỗi cậu, thu mình vào một góc ghế sofa tỏ vẻ bản thân bị cậu làm tổn thương sâu sắc

"P'Boun cho em xin lỗi đi mà~"

"Hừ bao nhiêu cách để lừa anh về phòng em không chịu làm, sao phải dùng đến cách này chứ? Anh thật sự bị em làm tổn thương rất nghiêm trọng"

"Ôi em xin lỗi, tình huống này không nằm trong suy tính của em, lúc đó em chỉ có thể nghĩ ra như vậy. Híc anh đừng giận em mà, anh giận em rồi em biết gã cho ai bây giờ? Hay gã cho Net nhé?"

Tay Boun nhanh như một cơn gió cướp lấy chiếc nhẫn từ Prem đeo vào ngón áp út của mình. Và cũng với tốc độ tương tự đeo chiếc nhẫn của hắn vào cho cậu

"Tuy anh vẫn còn giận em nhưng em cũng phải gã cho anh"

"Vâng vâng"

Hắn gật đầu hài lòng dang tay ra ôm cậu vào lòng như cái cách hắn vẫn hay làm mọi ngày. Cậu cũng không ngần ngại mà dựa vào lòng ngực rắn chắc của hắn

"Lúc nãy anh còn tưởng rằng em vẫn bận tâm đến gia đình chúng ta mà không muốn lấy anh cơ chứ. Nhưng sao bây giờ em lại...à còn chuẩn bị cả nhẫn, là từ khi nào vậy?"

"Thật ra về gia đình chúng ta em không còn bận tâm đến nữa rồi. Mấy hôm trước em có đến để xem ba mẹ sống thế nào, mặc dù mẹ trông gầy hơn trước nhưng tinh thần rất tốt, được ba chăm sóc rất chu đáo. Có vẻ mọi người đã cảm thấy ổn sau khi chúng ta rời đi rồi. Còn những người ngoài kia, chỉ cần họ không làm ảnh hưởng đến anh, em đương nhiên là không quan tâm đến"

"Anh thật sự vui khi em nghĩ như vậy"

"Còn anh nữa"

Prem đột nhiên nghiêm túc nhìn hắn. Từ ngày có cậu hắn cảm thấy bản thân mình thật sự mong manh dễ vỡ, chỉ cần cậu nhìn hắn một cái thật nghiêm túc hắn liền cảm thấy bản thân mình bị cậu dọa sợ hay tổn thương sâu sắc

"Hả?"

"Ngoan ngoãn ngồi đây để em ra ngoài mua tí gì ăn cái nào. Đói muốn xĩu rồi"

Nói rồi cậu dứt khoát đẩy hắn ra đứng dậy bỏ đi. Nhưng hắn nào để yên cho cậu đi, nhất quyết bám mông cậu cho bằng được. Kết quả là cả hai vợ chồng chưa cưới kia cùng đi ra ngoài ăn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro