Chương 37: Cầu hôn rồi (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một sáng nọ khi Prem còn đang mớ ngủ, như một thói quen cậu quay sang ôm lấy người bên cạnh. Nhưng nhận ra người kia sớm đã đi đâu mất cậu giật mình vội rời khỏi giường đi tìm hắn thì thấy hắn đang nấu ăn trong bếp. Một người đàn ông biết nấu ăn quả thật rất thu hút, cậu không thể rời mắt khỏi hắn được

Hắn cũng đã phát hiện ra bóng dáng đang nấp sau bức tường từ nãy đến giờ nhưng vẫn giữ im lặng tỏ ra không biết gì. Cho đến khi cậu đi đến ôm lấy hắn từ phía sau

Sau khi lửa tắt, hắn liền bế cậu đặt lên bàn vùi mặt vào hổm cổ cậu mà hôn. Prem do nôn nóng đi tìm hắn nên không kịp thay quần áo, bộ đồ ngủ rộng rãi thoải mái tối hôm qua đến sáng nay lại trở nên không phụ hợp nữa. Một bên vai trễ xuống tinh tế khoe ra xương quai xanh và yết hầu quyến rũ. Hắn cách một lớp vải hôn xuống nhũ hoa khiến Prem nhíu mày. Vì đêm qua hắn có dùng chút bạo lực nên làm cho nhũ hoa nhỏ sưng lên đến sáng hôm sau vẫn còn đau nhói

"Anh đừng mà...hic..."

"Là em sáng sớm đã chạy đến quyến rũ anh"

"Không có mà~"

"Hừ, vậy nói xem. Tại sao không thay quần áo mà lại mang bộ dạng này xuống đây?"

"Au, do anh buổi sáng đột nhiên biến mất nên em mới..."

Prem càng nói giọng càng nhỏ dần như muốn che đậy điều gì đó. Nhưng cậu nào biết việc cậu che đậy chỉ là tốn công vì hắn đã biết tổng ý nghĩ của cậu rồi. Hắn mĩm cười, bẹo má cưng nựng Prem giống như xem cậu là một đứa trẻ

"Sợ anh bỏ trốn sao?"

"Làm gì có anh đừng đoán mò"

Prem chu môi cãi lại, cậu nhất quyết sẽ không thừa nhận cho dù điều này là đúng đi chăng nữa

"Anh không đoán mò, anh đang nói sự thật"

"Xì, sao anh biết được em suy nghĩ cái gì chứ? Anh đọc được sao?"

"Anh đương nhiên là không thể đọc được suy nghĩ của em rồi. Nhưng anh có thể đọc được những gì viết trên mặt của em"

"Ối"

Prem giật mình lấy tay che mặt lại, trong phút chốc IQ của Prem giống như là bị ai trộm mất đi rồi vậy có thể tin vào một lời nói để lừa trẻ con

Boun cũng vì điều này mà cười lên rõ tươi thành công khiến cậu ngượng quá hoá giận mà đứng dậy bỏ đi. Vẫn không muốn tha cho cậu, khi cậu đi khuất hắn còn nói với theo

"Prem a em thật khó chiều, có phải sau này khi lấy em về rồi ngày nào anh cũng bị em giận vì không làm vừa lòng em không?"

"EM KHÔNG THÈM LẤY ANH ĐÂUUU"

"Vợ ơi đừng giận, nhanh chóng thay quần áo rồi xuống dùng bữa sáng anh nấu nhé!!!"

"EM ĂN BÊN NGOÀI"

Ôi cậu Boun thân mến, Prem bị cậu chọc cho tức điên có ngày mất

Cái người vừa nãy còn bảo muốn ăn bên ngoài bây giờ lại vô cùng ngoan ngoãn ngồi ăn thức ăn của hắn nấu. Không phải là chỉ ăn bình thường mà là ăn rất ngon miệng, ngoài ra còn được người phục vụ độc quyền tận tình bồi cho ăn nữa

"Hôm nay không có tiết ở trường nên ra ngoài cùng anh nhé!"

"Anh định đi đây vậy?"

"Hmmm...bí mật"

Boun bày ra điệu bộ bí ẩn làm cho Prem tò mò muốn chết, nhưng khi cậu hỏi thì hắn nhất quyết không chịu nói

"Anh không phải định mang em đi bán đâu đúng chứ?"

Vì câu nói ngốc nghếch này của cậu mà khiến hắn đang uống nước xuyết bị sặc. Có lẽ là tại hắn dạo này để cho cậu xem quá nhiều những bộ phim có mấy tình tiết cẩu huyết nên mới thành ra như vậy

"Au, nhưng cũng không đúng, bán em đi thì được gì đâu? Ai mà mua cơ chứ? Quá vô lý rồi"

Prem a Prem em có biết bản thân em quý giá lắm không cơ chứ? Bao nhiêu người ngoài kia còn muốn liều mạng giành với anh kia kìa

"Ngốc a, em đừng suy nghĩ lung tung nữa anh cười mệt chết mất"

"Xì anh mới ngốc, em không có ngốc"

"Ừ ừ anh ngốc"
.
.
.
"A P'Boun bờ biển này đẹp lắm, sao anh tìm được nơi này vậy?"

Hắn đứng ở phía sau nhìn cậu vô tư chạy nhảy ở phía trước chỉ biết cười bất lực, chẳng khác gì trẻ con. Hắn biết cậu rất thích biển vì cậu đã từng nói với hắn như vậy. Vậy nên hắn mới quyết định làm chuyện quan trọng đó ở nơi này. Hắn nắm chặt bàn tay đang đặt trong túi quần, dứt khoát đi về phía trước, trong lòng vô cùng quyết tâm

Còn Prem vẫn vô tư vui đùa với nước, nhìn những cơn sóng nhỏ cứ xô vào chân mình, nhìn ra phía xa xa không gian thoáng mát, trong veo mà lòng cảm thấy bình yên và len lỏi trong cậu một cảm giác mới mẻ đến lạ thường. Prem lúc này mới nhìn đến người phía sau, cậu với tay nắm lấy tay hắn cùng chạy ra ngoài xa. Đến khi nước cỡ ngang đùi mới dừng lại, không báo trước mà đùa nghịch hất nước về phía hắn

Hắn vui vẻ đón nhận sự nghịch ngợm của cậu, không hề tránh né một đòn nào nên kết quả là cả người ước sũng nước. Còn cậu vẫn khô ráo vì hắn không hất nước vào Prem. Sau đó cậu còn nghịch ngợm muốn chạy đi, nhưng hắn đã nhanh hơn ôm chặt lấy cậu từ phía sau

"A P'Boun bỏ em ra đi em muốn qua bên kia chơi mà"

"Muốn chơi anh sẽ để em chơi, nhưng trước tiên hãy để anh làm điều này đã"

"Dạ?"

Hắn lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ, bên trong là một chiếc nhẫn bằng bạc phía trong có khắc tên của cậu và hắn, hai cái tên Boun và Prem khi nằm cùng nhau lại hợp một cách lạ thường. Và phía trên là một viên kim cương màu trắng sáng lấp lánh. Chiếc nhẫn tuy đơn giản, nhưng là cả tấm lòng của hắn, trước nay nếu là tặng quà cho người khác hắn đều là nhờ người khác chọn bản thân chỉ việc mang đến hoặc thậm chí còn không đích thân mang đến. Nhưng đối với món dành cho Prem, hắn là tự tay lựa chọn, tự mình đưa ra những yêu cầu, là đặt tất cả tấm lòng của mình vào nó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro