Chương 36: chúng ta bỏ trốn đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi hắn đến chính là công viên, nơi hắn và cậu đã từng đến trước khi tiến đến mối quan hệ người yêu. Hắn chạy đi tìm cậu ở khắp nơi, tìm cậu trong đám đông. Hắn còn mua vé vào tận lâu đài ma để tìm Prem. Quả thật trời cao không phụ lòng người hắn đã nhìn thấy bóng dáng của cậu ở phía trước

Prem ngồi ở một góc, có vẻ là đang khóc. Hắn ngay lập tức ôm lấy cậu vào lòng và hôn lên mặt cậu, những nụ hôn này như có thể giải toả được nỗi nhớ và nỗi lo của hắn

"Tìm thấy em rồi Prem, anh tìm thấy em rồi"

"Boun em sợ..."

Hắn nhìn cậu, thầm nghĩ chẳng phải là đau lòng, buồn bã đến phát ngốc rồi chứ? Đã biết bản thân mình là trùm sợ ma rồi mà còn đi vào nơi này một mình. Thử hỏi nếu hắn không đến thì cậu phải làm sao đây?

"Đi thôi anh đưa em về"

Prem lúc này chẳng muốn tỏ ra lạnh lùng xa cách với hắn nữa. Cậu vẫn như trước đây xà vào ôm lấy hắn và trở nên nhỏ bé trong chiếc ôm của hắn. Hắn thấy Prem không còn cố đẩy hắn ra xa nữa thì vui lắm. Hắn nắm lấy tay cậu muốn dẫn cậu đi ra ngoài thì Prem lắc đầu nguầy nguậy, cộng thêm hành động dụi dụi lau đi nước mắt nữa thật vô cùng đáng yêu. Hắn hai tay ôm lấy khuôn mặt đã bớt tròn của cậu lắc qua lắc lại

"Sao nào? Làm nũng muốn anh cõng sao?"

Prem lại lắc đầu

"Híc...không muốn về nhà đâu"

"Tại sao?"

"Ở nhà rất ngột ngạt"

"Ừm còn nữa, tại sao lại đột nhiên đi ra ngoài không nói cho ai biết hết vậy? Mọi người đều rất lo lắng"

Prem mím môi rồi cất giọng nhỏ xíu

"Em xin lỗi. Nhưng mà...nhưng mà..."

Lời nói của cậu như bị nuốt ngược vào trong, thay vào đó là những tiếng nất nghẹn đến đắng lòng. Giống như cơn lũ sau khi đã làm vỡ chiếc đê chống mọi thứ bắt đầu tuôn trào một cách dữ dội, nước mắt của cậu lúc này chính là như vậy. Prem vừa khóc vừa kể lại với Boun mọi uất ức mà cậu đã trải qua sau khi chuyện cả hai giấu kín bị phát hiện, kể cả việc ông Gun nói trong bữa ăn tối. Hắn xót xa vô cùng

Trời ơi! Sao lại đối xử với xinh đẹp của hắn tệ thế này

"Prem ngoan nín đi anh thương, anh sẽ không lấy vợ, anh chỉ lấy Prem thôi, cả đời này anh chỉ cần có Prem thôi là đủ, em là cả thế giới của anh"

"Có...có thật không?"

"Là thật, còn Prem anh ở vị trí nào trong lòng của em, hả?"

"Em không biết nữa, nhưng khi không có anh em cảm thấy bản thân mình đã đánh mất tất cả rồi. Em không muốn mất anh...em...em...."

"Ừ ừ anh biết rồi"

Hắn nhanh chóng lên tiếng vỗ về cậu, với cái giọng nói này hắn biết nếu bắt cậu nói nữa cậu sẽ tiếp tục khóc một trận thật to. Đối với hắn, hắn không thấy phiền khi phải dỗ dành cậu ngừng khóc, chỉ là hắn sẽ rất đau lòng mỗi khi nhìn thấy cậu rơi nước mắt mà thôi

"Prem, nếu...anh quan trọng với em như thế thì hãy bỏ trốn cùng anh nhé?"

"Bỏ...bỏ trốn? Nhưng đi đâu bây giờ?"

"Đến nơi mà chúng ta có thể hạnh phúc, đến nơi mà không ai có thể làm tổn thương em nữa. Và đừng lo gì cả hãy tin tưởng ở anh, được chứ?"

Prem xin lỗi mẹ nhé! Prem không thể giữ lời hứa với mẹ rồi. Con yêu anh ấy hơn con nghĩ nhiều và con không muốn mất anh ấy

Prem gật đầu đồng ý làm hắn vui đến muốn nhảy cẩn lên. Thật ra đã từ lâu rồi hắn đã âm thầm mua một căn nhà riêng, bởi vì vốn tưởng nếu sau khi ba hắn tiến thêm bước nữa thì hắn sẽ dọn ra đây sống một mình. Nhưng vì một vài lí do khiến hắn sau khi đã chuẩn bị xong hết mọi thứ rồi nhưng vẫn chưa về đó sống. Vậy nên bây giờ đến đó là hợp lí nhất

Ngôi nhà mà hắn đã chuẩn bị nằm rất xa ngôi nhà mà cậu đang muốn trốn chạy kia. Cho dù không lớn bằng căn đó nhưng cũng không hề nhỏ, hai người sống cùng thì quá là hợp lí rồi, đi ra đi vào đều chạm mặt nhau cũng không cô đơn và hơn hết họ có thể vô tư thể hiện tình cảm ở mọi nơi

Ở đây chỉ có duy quần áo của hắn đã chuẩn bị từ trước, cậu vừa dọn đến nên phải mặc tạm quần áo của hắn. Nhìn cậu nhỏ nhắn trong chiếc áo thun rộng rãi kia rất đáng yêu, Prem ngoan ngoãn rồi lên giường để hắn giúp sấy tóc

"Ngày mai chúng ta đi mua sắm vài thứ cho em nhé"

"Vâng, nhưng anh không cần bận tâm đâu ngày mai em tự mình đi là được rồi. Vừa nãy em thấy có một trung tâm thương mại ở gần nhà, đi bộ cũng khoảng 15 phút đã đến rồi"

"Ừm tùy em thôi"

"Xong rồi nè bé"

Hắn xoa nhẹ mái tóc đã khô của cậu, cưng chiều nói. Prem sau đó lười biếng nằm ra giường

"Em có một thắc mắc"

"Ừ, chuyện gì?"

"Sao anh biết em ở chỗ đó mà đến vậy?"

"Em còn nói? Anh đã tìm em khắp mọi nơi chỉ còn nơi đó là anh chưa tìm nên mới đến"

"Mệt không?"

"Hả?"

"Tốn công tốn sức đi tìm em như thế anh có mệt không?"

"Không, anh chỉ lo em gặp chuyện thôi. Lần sau đừng như vậy nữa"

"Vâng"

"Còn em, sau lại đến đó?"

"Em...em muốn ôn lại kỷ niệm đẹp của chúng ta"

"Prem"

"Hả?"

"Sao em lại ngốc nghếch như vậy chứ? Nếu cảm thấy uất ức thì chỉ cần gọi điện cho anh, anh sẽ ngay lập tức bỏ hết tất cả mọi thứ trở về với em mà"

Hắn mĩm cười dịu dàng, nụ cười này như có thể làm trái tim Prem lần nữa trãi qua cảm giác rung động

"Em xin lỗi vì đã từng có suy nghĩ muốn kết thúc mối quan hệ này"

"Giờ thì sao?"

"Ừm...không muốn nữa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro