Chương 35: Prem mất tích rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tăng cường viết hết công suất để nhanh chóng đi qua khúc ngược này nè mấy nàng ơiii🥲

Đã vài ngày trôi qua, nhưng Prem vẫn chưa thể thuyết phục bản thân mình nói ra lời chia tay với Boun. Còn về hắn, cho dù cậu có tỏ ra lạnh lùng, bất cần với hắn, nhưng hắn vẫn một mực yêu chiều xuống nước với cậu. Dù cho đôi lúc hắn có rơi nước mắt nhưng vẫn không dám rời xa cậu, khi bên cậu hắn không để cho không gian yên lặng tồn tại quá lâu. Vì hắn sợ khi ấy Prem sẽ nói ra những lời kia, hắn sợ cậu sẽ có cơ hội đẩy hắn ra xa, trả hai người lại điểm xuất phát. Tình cảm này đối với hắn bây giờ chính là một chấp niệm không thể buông bỏ được nữa rồi

Mấy hôm nay cậu cũng chưa một lần dám đối mặt với mẹ mình. Cậu cảm thấy áy náy, tội lỗi và dường như là tồn tại một chút sợ hãi. Cậu sợ điều gì ở bà chứ? Điều ấy chỉ có mỗi cậu là biết được. Không khí ở trông nhà cũng vô cùng ngột ngạt, ngượng nghịu, không ai là vui vẻ cả

Đôi lúc cậu cũng có ý định trốn đi đâu đó thật xa, không cần biết là nơi nào nhưng chỉ cần trốn khỏi cái sự ngột ngạt, ngượng nghịu này là được. Nhưng đến khi bình tĩnh suy nghĩ lại thì vẫn là gạt ý nghĩ đó sang một bên

Cậu và hắn cũng không ngủ cùng nhau như lúc trước nữa, Prem thiếu đi hắn đương nhiên là không ngủ được nhưng cậu cũng không còn cách nào khác. Chỉ khi không thường xuyên ở bên cạnh hắn nữa cậu mới có thể dần dần quen lại với cuộc sống trước đây, dần quen với việc không có hắn bên cạnh. Để rồi một ngày không xa cậu mới có thể dũng cảm mà nói ra lời cần nói

Boun em xin lỗi anh nhiều lắm, nhưng em cũng không còn cách nào khác

Giống như đến ông trời cũng muốn hai người phải chia xa vậy. Chi nhánh ở nước ngoài lại cần hắn đến giải quyết, Prem dù bề ngoài không quan tâm nhưng hàng ngày khi rảnh rỗi lại lén nhìn ra cửa sổ xem bóng dáng quen thuộc kia đã về chưa, nhưng kết quả đều là không thấy đâu

Bữa tối hôm nọ, trên bàn ăn chỉ có ba người là ông Gun, mẹ cậu và cậu. Ông Gun lại nói đến vấn đề kết hôn của Boun, ông nói sẽ chọn cho hắn một người vợ thật xinh đẹp, thật giỏi giang, ngoan hiền để sau này đồng hành cùng hắn, chăm sóc hắn,...và ti tỉ thứ trên đời. Prem nghe mà chua xót trong lòng, từng lời nói của ông cứ từng chút từng chút mài mòn đi vỏ bọc mạnh mẽ mà cậu đã cố gắng tạo nên

Được rồi, cậu thừa nhận bản thân ít kỷ, cậu thừa nhận bản thân không muốn hắn có người khác ngoài cậu, cậu thừa nhận bản thân vẫn muốn tiếp tục yêu đương với hắn, muốn ngày ngày nhìn thấy hắn, chăm sóc hắn, cậu không muốn có người khác thay thế cậu làm điều ấy. Nhưng những mong muốn này của cậu làm sao có thể thực hiện đây?

Prem nghe đến không thể nghe được nữa, cậu buông đũa xuống không nói lời nào mà bỏ đi lên phòng. Lần đầu tiên Prem hành xử một cách thô lỗ như thế này, nhưng cậu không thể chịu đựng được nữa, cậu không muốn nghe nữa. Mẹ cậu cũng với theo gọi cậu nhưng cậu hoàn toàn không thể nghe lọt tai được chữ nào nữa. Giống như đã chạm vào vẩy ngược của Prem, cậu như trở thành một con người khác, nhưng để ý kỹ càng lại xem chính là ngỗ nghịch y như hắn. Ông Gun thấy vậy cũng nuốt không trôi nữa, ngay cả đứa con ngoan hiền như cậu cũng có ngày trở nên như thế này khiến ông không vui

Prem về phòng ôm gối khóc lớn, cậu không chịu đựng nữa, quá đủ rồi

"Tại sao chứ? Tại sao lại trớ trêu thế này? Híc..."

Sau đó cho dù mẹ cậu có gõ cửa thế nào cậu cũng không mở cửa. Cậu cảm giác như bản thân mình bây giờ chẳng còn cần gì nữa cả, cũng không muốn làm người khác vui vì cậu không còn sức lực nữa rồi

Tối đó cũng là lúc hắn đáp chuyến bay sau hai tuần làm việc quần quật như cái máy ở chi nhánh nước ngoài. Nói là làm việc quần quật như cái máy là vì hắn đã cố gắng làm thật nhanh, làm ngày làm đêm để mong sớm về gặp Prem. Nhưng khi hắn về được nhà thì cũng nhận được một tin dữ

"Prem hức...Prem mất tích rồi con ơi"

Mẹ cậu khóc nức nở , khi nhìn thấy hắn thì chạy ngay đến thông báo. Giống như bà có một niềm tin mãnh liệt vào việc hắn sẽ biết cậu ở đâu

"Cái gì?? Dì nói em ấy mất tích? Đã gọi cho em ấy và bạn bè của em ấy chưa?" 

"Hức hức...Prem bỏ điện thoại ở nhà, dì gọi cho bạn Prem rồi nhưng không có. Huhu...Prem chẳng quen biết rộng đâu, cũng chẳng bao giờ đi chơi khuya cả. Tại dì, tại dì nên thằng bé bỏ đi rồi, híc...Prem có chuyện gì dì ân hận chết mất"

"Thôi mà bà tôi đã cho người đi tìm rồi"

"Nhưng tại sao em ấy lại đột nhiên biến mất chứ? Có chuyện gì đã xảy ra khi con không có mặt ở đây?"

Hắn hỏi đến đây thì chẳng ai trả lời cả, không nhận được câu trả lời nào nhưng trong lòng hắn lại dám chắc là đã có chuyện xảy ra. Hắn muốn đi tìm cậu nhưng lại chẳng biết phải đi đâu, hắn không biết Prem thường xuyên lui tới những nơi nào bởi vì dường như từ trước đến nay cậu chỉ quanh quẩn bên hắn, đường xá thậm chí là chưa rành. Nhưng hắn cũng không muốn ngồi yên một chỗ chờ đợi người khác nên đã lên xe tìm kiếm cậu ở mọi nơi, chỉ cần nơi nào hắn thấy có khả năng đều sẽ không bỏ qua. Nhưng bóng dáng cậu thì vẫn không thấy đâu

"Lẽ nào là...?"

Đột nhiên một ý nghĩ loé sáng lên trong đầu của hắn, còn nơi đó hắn vẫn chưa tới mà. Không chần chừ hắn đi ngay đến nơi đó, nơi mà cả hai đã từng chơi đùa vui vẻ. Hắn hứa với lòng là khi gặp cậu chắc chắn sẽ hỏi cho rõ vì điều gì mà lại đột ngột bỏ đi ra ngoài không nói với ai khiến mọi người lo lắng như vậy

"Prem đợi anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro