Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Prem về phòng đã thấy Boun đợi mình lâu đến ngủ gật trên ghế sofa. Cậu không gọi hắn dậy, không muốn làm hắn tỉnh giất chỉ khẽ bước những bước chân về phía hắn. Cậu ngồi bệt xuống sàn nhà, nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn, nhìn ngắm khuôn mặt tĩnh lặng như mặt hồ của hắn. Prem tự hỏi từ khi nào cậu lại yêu hắn nhiều đến thế này?

Những lời của ông Gun nói cứ vang vảng bên tai cậu. Cậu biết rõ bản thân mình phải làm gì mới phải, nhưng lại không đủ dũng khí để làm điều ấy. Nếu một ngày không còn Boun Noppanut bên cạnh nữa cậu phải làm sao đây? Nếu một ngày người bên cạnh hắn không còn là cậu nữa thì cậu phải làm gì để tiếp tục vui vẻ sống đây? Điều ấy căn bản là không thể

"Prem, làm sao vậy? Sao lại khóc?"

Boun mơ màng tỉnh dậy nhìn thấy khuôn mặt đẫm nước mắt của Prem thì không khỏi giật mình. Prem lúc này mới nhận ra nước mắt đã làm ướt khuôn mặt cậu từ lúc nào không hay.
Từ khi nào cậu lại trở nên yếu đuối như vậy chứ?

"Prem trả lời anh đã xảy ra chuyện gì?"

Prem không muốn nói, cũng chẳng dám nói. Nếu hắn biết chuyện ông Gun vừa nói khi nãy, chỉ e rằng xích mích giữa hai người họ lại càng gay gắt mất

"Có phải là do những lời ba đã nói trong lúc ăn tối không?"

Trong lúc này chẳng còn lí do nào hợp lí hơn để thay thế như cái hắn vừa nói cả, cậu chỉ có thể gật đầu với lí do này. Hắn ngay lập tức ôm Prem vào lòng

"Prem đừng lo, anh sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu. Anh sẽ không kết hôn, không bao giờ kết hôn. Nếu ông ấy dám ép anh, anh sẽ đưa em theo chúng ta cùng bỏ trốn được không? Anh không cần gì ở đây nữa cả"
Kể cả ông ấy

Anh cứ như thế này thì làm sao em có thể ngừng thích anh đây?

Trước câu nói này Prem chỉ biết im lặng, cậu cũng không biết phải trả lời thế nào cho phải. Một phần cậu đã đồng tình với hắn rồi, nhưng...mẹ cậu phải làm sao đây?

"Em muốn đi tắm"

Boun thở dài thả Prem ra. Hắn vẫn chưa chịu về phòng, mà những tiếng xả nước trong phòng tắm cứ làm hắn cảm thấy thật nóng nực, cổ họng khô khan. Yết hầu di chuyển lên xuống liên tục, cuối cùng cánh cửa phòng tắm được mở từ bên ngoài. Prem đang đứng dưới vòi hoa sen và không mặc quần áo  giật mình nhìn ra đã thấy hắn bước vào ôm chầm lấy cậu mà hôn xuống vai. Bờ môi nóng hổi của hắn áp lên làn da mẻ của Prem thật dễ chịu

Hắn mặc một chiếc áo sơ mi bị dính nước nên dán sát vào da thịt lộ rõ phần cơ săn chắc. Hắn đẩy cậu vào vách tường phía sau, hai cổ tay cũng bị hắn giữ chặt không thể phản kháng. Nụ hôn nóng bỏng của hắn cứ thế mà tấn công Prem dồn dập

"Ưm...anh đừng haaa..."

Prem hết dưỡng khí, khuôn mặt đỏ bừng gục xuống vai hắn

"Prem...cho anh được không? Ưm..."

Prem không dùng lời nói mà dùng "ngôn ngữ cơ thể" để đáp lại hắn. Ngay sau đó hắn vác Prem lên vai và thả cậu xuống giường. Hắn nhìn chằm chằm vào cơ thể cậu, từng nơi, từng nơi đều rất đẹp. Prem ngượng ngùng nhìn sang hướng khác, hắn đến giờ phút này nhưng vẫn còn tâm trạng để chọc ghẹo Prem

"Không phải là chưa từng nhìn thấy em không cần phải ngại"

"Anh...thật đáng ghét ưm..."

Lời nói sau đó bị hắn dùng môi chặn lại

"Không cho em ghét anh"

"Em vẫn ghét"

"Nghịch ngợm, không nghe lời anh. Đêm nay phải phạt em thật nặng"

"Ah~..."

Đương nhiên Boun Noppanut chưa từng nói mười làm chín, đêm đó quả thật rất nặng tay cho dù Prem có này nỉ xin tha. Đến gần sáng cậu mới có thể yên giấc. Có lẽ lần này Prem đã ghi thù, đến nỗi hắn còn nghe cậu nói mớ rằng

"Boun có ngày em đè chết anh"

Nhưng hắn không phải lo, vì một người đến hôn còn không sành sỏi như cậu thì còn lâu mới có thể đè được hắn dưới thân
.
.
.
Khi Prem thức giấc thì hắn cũng đã sớm rời đi. Cậu vừa bước ra khỏi phòng thì đã chạm mặt ông Gun, Prem có chút chột dạ cư xử không mấy tự nhiên. Nhưng ông Gun vẫn như chưa từng có cuộc nói chuyện kia vẫn đối với cậu rất ấm áp

"Đừng sợ ba như vậy ba không ăn thịt con"

"D...dạ ba"

Và chuyện đó tạm thời không khủng khiếp như Prem đã nghĩ. Kể từ lần đó ông Gun không một lần nhắc đến chuyện kia nữa, chuyện đó cũng không đến tai mẹ cậu và cũng không nói gì đến chuyện cưới xin của Boun. Mọi thứ cứ êm đềm trãi qua vài tháng, cậu và hắn lại cứ yêu nhau

Mà dường như Boun không muốn giấu giếm chuyện này nữa. Nhiều lần hắn làm ra những cử chỉ thân mật với Prem ở phòng khách, nhà bếp, sân vườn,...doạ Prem nhiều lần muốn làm rơi luôn cả trái tim bé nhỏ bên ngực trái xuống vì sợ bị người khác nhìn thấy

Giống như lần này ở trong phòng khách cũng vậy

"Ý Boun, để người khác thấy sẽ không hay đâu mà"

"Xin lỗi, nhưng anh không thể kìm chế được. Ai bảo em đã đáng yêu lại còn cứ ở trong tầm mắt anh làm gì?"

"Cho anh nói lại, là em cứ ở trong tầm mắt của anh hay là do anh cứ lảng vảng theo em?"

Prem giả vờ khoanh tay hờn dỗi, mà Boun lúc này lại bày ra bộ mặt vô cùng nịnh bợ, thê nô để lấy lòng cậu

"Là anh lảng vảng theo em, là anh không phải em được rồi chứ? Đừng dỗi mà sẽ rất đáng yêu"

"Anh..."

"Prem"

"Mẹ"

Prem hốt hoảng đứng dậy ngay lập tức, doạ hắn cũng giật mình đứng dậy theo. Mẹ Prem nhìn dánh vẻ hốt hoảng của hai đứa nhỏ liền cười hà hà

"Sao lại hoảng như thế, bị mẹ làm giật mình sao? Xin lỗi nhé. Prem lại mẹ bảo nào"

"Dạ mẹ"

Bà vờ véo nhẹ vào má Prem ra vẻ như là đang trách phạt cậu

"Sao Prem lại ngồi lên người anh như thế? Anh Boun đi làm cả ngày rồi, không để anh nghỉ ngơi sao? Thật hư mà"

Prem trong lòng vừa vui mừng vừa tủi thân, vui mừng vì mẹ không nghĩ gì về hành động đó của cả hai, tủi thân vì rõ ràng là hắn đã kéo cậu ngồi lên chứ không phải do cậu, nhưng cậu lại không dám giải thích nhiều vì sợ bà sẽ nghĩ đúng vấn đề

Sau khi bà đi khỏi Prem cũng mang gương mặt giận dỗi đi lên lầu bỏ lại hắn

"Anh đừng đi theo em, tất cả là tại anh"

"AAA, PREMMM đừng giận anh màaa emmm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro