Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái chuyện ấy cũng đã là của vài tháng trước, sự lo âu, sợ hãi sẽ bị phát hiện đó cũng đã rơi vào quên lãng. Cứ tưởng mọi thứ đã ổn, có thể tạm thời an tâm. Nhưng cho đến một hôm...

"BOUN PREM HAI ĐỨA ĐANG LÀM CÁI TRÒ GÌ VẬY???"

Ông bà Gun trên đường đi đến bữa tiệc của những người bạn, thì bà nhận ra còn vài thứ bà cần phải dặn dò riêng với con trai nên đã trở về nhà. Đứng trước cửa phòng cậu bà gõ cửa phải ba, bốn lần nhưng vẫn không thấy có động tĩnh. Nhận ra cửa không khoá nên bà đã đẩy cửa bước vào. Bà đã lập tức hét lên khi đập vào mắt bà là khung cảnh hắn đè cậu dưới thân quần áo cả hai đều xộc xệch, trên cổ cậu còn đỏ chói những dấu hôn

"Có chuyện gì vậy?"

Ông Gun nghe thấy tiếng hét thất thanh của vợ mình liền chạy lên. Thấy khung cảnh truớc mắt, ông không thể giữ nỗi bình tĩnh mà đi đến đấm hắn một cái thật mạnh

"Trời ơi, cậu đã làm ra cái trò gì vậy chứ Noppanut, Prem là em trai của cậu. Đến em trai của mình mà cậu cũng không buông tha sao? Xem cậu đã làm ra cái trò ô uế gì đi kìa!!!"

Hắn lau đi vết máu trên khoé miệng mình, ôm lấy cậu vào lòng. Cởi áo của mình ra khoát vào người cậu, che đi cơ thể đang run lên vì sợ hãi kia. Không hiểu vì lí do gì có thể khiến hắn bị đánh mà không nổi đoá lên như vậy

"Boun Noppanut chưa từng xem Prem là em trai, ngay từ ngày đầu tiên đã là như vậy. Con yêu em ấy, thật lòng yêu em ấy"

Ông Gun run lên vì tức giận, vơ lấy cây gậy bên cạnh đánh liên tục vào người hắn. Boun không tránh đi, không van xin, chỉ đứng yên chịu trận. Prem đau lòng khi nhìn người mình yêu đến chết đi sống lại phải chịu những đòn roi kia khóc nức nở vội chắn cho hắn. Vì vậy những đòn roi tiếp theo của ông là giáng lên lưng của Prem

Bà cũng không nhịn được vì nhìn thấy cảnh con trai mà bà yêu thương, bảo bọc phải chịu đau đớn như vậy, lao đến ngăn cản ông lại

"Nghịch tử"

Ông tức giận quăng cây gậy mắng một câu rồi bỏ đi

"Hức... Prem, chuyện...chuyện gì vậy hả con? Nói với mẹ, làm ơn nói với mẹ đây không phải là sự thật đi con ơi. Premmm....hức...con đã làm gì
...đã làm gì với anh vậy. Đây là anh trai của con mà...dù sao cũng là anh trai của con màaa"

Bà kéo Prem về phía mình ôm lấy cậu khóc lên thật to. Bà nói nhưng những tiếng nức nở, thổn thức cứ chen vào lời nói của bà

"Mẹ...huhu...mẹ ơi con...con xin lỗi nhưng con...yêu anh ấy lắm mẹ à..."

"Không được... không được con ra đây với mẹ, nhanh lên"

"Khoan đã, mẹ..."

"Prem à" Boun muốn giữ Prem lại nhưng cậu đã bị bà kéo đi mất. Hắn cũng không thể chạy đến chen ngang cuộc nói chuyện của hai người họ, chỉ có thể ngồi ở đó chờ đợi. Bà kéo cậu về phòng của mình

"Mẹ"

"Nói cho mẹ biết hai đứa đã đi đến đâu rồi? Là gì của nhau hả?"

"Mẹ bình tĩnh đi mà...mẹ"

"NÓI NHANH"

"Chúng con... chúng con đang tìm hiểu nhau"

"Là người yêu?"

Prem gật đầu

"Prem ngay lập dừng chuyện này lại cho mẹ. Dù bây giờ con có thích con trai mẹ cũng chấp nhận, nhưng tuyệt đối mối quan hệ này không thể"

Cậu kịch liệt lắc đầu

"Không, không, không con không muốn đâu mẹ ơi...con không thể...con yêu anh ấy"

"Prem con điên rồi, điên thật rồi. Có biết mình đang nói gì không hả con? Làm sao có thể chứ? Boun là con trai của ba Gun, ba Gun là dượng của con, nói xem mối quan hệ này ai chấp nhận được chứ? Rồi người ta sẽ nhìn vào gia đình mình bằng ánh mắt gì hả con?"

Prem chỉ biết im lặng. Phải, mẹ cậu nói phải, ngoài hai người ra thì ai có thể chấp nhận mối quan hệ khác người này kia chứ? Rồi người ta sẽ nhìn vào gia đình cậu bằng ánh mắt gì đây? Nhưng cậu cũng không muốn phải kết thúc mối quan hệ này. Tại sao chứ? Rõ ràng vừa nãy vẫn còn rất tốt, sao bây giờ mọi chuyện lại tệ hại như thế này? Tại sao vậy?

"Prem mẹ biết con rất hiểu chuyện mà, con hiểu tính nghiêm trọng của vấn đề này mà phải không? Con và Boun căn bản là không thể được, đừng khiến ba và mẹ phải đau lòng được không? Anh con đã rất cố chấp khiến cho ba Gun rất tức giận cũng rất đau lòng, bây giờ mẹ chỉ có thể nói chuyện được với con. Mong con hãy hiểu, dừng lại đi con trước khi mọi thứ trở nên mất kiểm soát"

Cậu vẫn giữ im lặng, hai tay cào cấu vào nhau tạo nên những đường rỉ máu đau rát vô cùng. Bà dùng hết lời ngon tiếng ngọt để nói với cậu, nhưng cậu từ đầu đến cuối vẫn không có phản ứng. Bất lực bà đành dùng đến thứ vũ khí cuối cùng, dù có hơi ích kỷ khi dùng nó để ép buộc Prem. Nhưng vì để tốt cho cậu, thì tiếng xấu thế nào bà cũng chấp nhận hết

"Nếu con đã cố chấp làm khó mẹ như vậy, thôi thì cứ để mẹ chết đi. Chết đi rồi sẽ không thấy chướng mắt với chuyện của hai đứa nữa"

Sau đó bà giật lấy con dao gọt trái cây trên bàn kề vào cổ mình

"MẸ đừng mà"

"Con đừng đến đây, cứ mặc kệ mẹ đi"

"Hức mẹ, con xin mẹ bỏ dao xuống đi mà. Bây giờ mẹ nói gì con cũng nghe theo hết hức...hức mẹ đừng bỏ con giống ba mà"

"Con sai rồi, con thực sự sai rồi...con sẽ nghe lời mẹ, con sẽ chia tay anh ấy, sẽ không tiếp tục mối quan hệ đó nữa..."

Bà vui mừng ôm lấy Prem, trong lòng cũng nhẹ đi được phần nào. Dù sao kết thúc nó cũng là tốt hơn hết, nếu cứ bám víu vào liệu hạnh phúc của cả hai rồi sẽ đi được đến đâu?

"Thật sao Prem? Mẹ cảm ơn con, thật sự cảm ơn con"

Prem lững thững bước vào phòng sau khi đã trấn an được mẹ. Boun thấy cậu liền chạy đến ôm Prem thật chặt

"Prem lúc nãy ba đánh em ở đâu? Đau lắm không? Anh bôi thuốc giúp em nhé? Em đừng khóc nữa mà, mắt em sưng đỏ rồi. Ngoan, đừng khóc, anh sẽ bảo vệ em"

"Boun...em..."

"Anh yêu em lắm, dù có chuyện gì xảy ra anh vẫn yêu em. Đừng làm tổn thương anh nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro