Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn có biết nỗi sợ của người trưởng thành mà vẫn còn độc thân là gì không? Chính là bị gia đình giục cưới. Hắn cũng không ngoại lệ, tính ra thì cũng đã 26 tuổi đầu rồi chứ chẳng đùa. Hôm nay trong bữa cơm có đầy đủ cả bốn người, đột nhiên ông Gun lại nhắc đến chuyện này làm cho không khí bữa cơm có không thoải mái

Boun đánh mắt sang Prem đang ngồi bên cạnh cũng bắt gặp ánh mắt cậu đang nhìn mình, nhưng Prem nhanh chóng lại nhìn vào bát cơm của mình tiếp tục ăn nhưng không có cảm giác ngon miệng nữa

"Con không muốn kết hôn"

Hắn buông đũa, không nhanh không chậm mà nói. Mày ông Gun lập tức nhíu lại

"Không muốn kết hôn?"

"Phải, vậy nên từ nay ba đừng nói đến chuyện này nữa con không có hứng nghe"

*Cộp*
"NGANG NGƯỢC"

Ông Gun đập đũa xuống bàn quát lớn, doạ cho bà và cậu giật mình. Dưới gầm bàn hắn nắm lấy bàn tay Prem đang run lên, hắn biết cậu đang lo lắng điều gì. Nhưng hắn sẽ làm cho nỗi lo này của cậu mãi là dư thừa, không bao giờ trở thành sự thật

"Ngang ngược? Con tự quyết định cuộc sống của mình là điều ngang ngược sao? Ba xem mình đang dùng lí lẽ gì vậy? Con nói rồi, con không kết hôn, ba đừng nghĩ chỉ cần dùng quyền làm ba thì sẽ ép buộc được con"

"Nghịch tử, muốn cậu kết hôn rồi có một gia đình hạnh phúc là mong muốn cuối cùng của mẹ cậu. Cậu ngoài miệng nói yêu thương mẹ mình mà tâm nguyện cuối cùng của bà ấy cậu cũng...."

"Dừng lại, ba không có quyền nhắc đến mẹ, càng không có quyền mang mẹ ra để ép buộc con làm bất cứ điều gì. Bà ấy không ích kỷ như ba, sẽ không đồng tình việc ba ép buộc con. Kết hôn hay không là quyền của con, ba không thể thay con quyết định. Nếu ba còn ép buộc con nữa con sẽ rời khỏi ngôi nhà này"

Nói xong hắn bỏ lên phòng. Hắn không nhớ chính xác đây là lần thứ bao nhiêu trong tháng này ông Gun đã đề cập đến vấn đề này, chỉ có đây là lần đầu ông nói khi có mặt đầy đủ tất cả mọi người chứ không như trước đó chỉ có ông và hắn. Về ông Gun, bề ngoài ông là một người rất nhu hoà, dễ tính nhưng sâu thẳm bên trong cái con người nhu hoà, dễ tính ấy chính một con người cố chấp, cứng rắn và có chút gia trưởng

Prem nhìn theo hướng hắn đi trong lòng nỗi lên lo lắng, không biết hắn có vì quá bực mình mà uống rượu để giải toả không?

"Đừng nhìn nữa, mặc kệ nó"

Ông đột nhiên nghiêm giọng lớn tiếng với Prem làm cậu sững sờ đôi chút, vì trước đến nay ông không bao giờ lớn tiếng với cậu. Ông Gun nhận ra bản thân mình có hơi quá đáng nên vờ ho khan nhẹ nhàng bảo cậu tiếp tục dùng cơm đi

Sau bữa tối Prem đến phòng tìm hắn, không biết vô tình hay hữu ý cậu gặp ngay ông Gun ở cửa phòng. Ông đề nghị cậu vào phòng trà nói chuyện với ông một chút, Prem cũng không còn đường nào từ chối mà đi theo

"Ngồi xuống đi, cùng bà thưởng thức tách trà nóng ba sẽ nói cho con nghe nỗi lòng của người làm ba"

Ông cười cong cong khoé mắt, tay rót cho cậu một ly trà còn nóng khói vẫn bốc lên nghi ngút. Mùi trà thơm lang toả khiến cho con người ta thật thư giãn. Prem theo lời ông nói từ từ thưởng thức thứ trà thượng hạng, lúc này ông Gun mới lên tiếng

"Con biết vì sao ba lại giục Boun kết hôn không?"

Prem dừng lại suy nghĩ một chút rồi ngập ngừng trả lời

"Vì anh ấy đã đến tuổi mà người ta cho rằng nên lập gia đình sao ạ?"

"Không phải"

Ông hớp một ngụm trà rồi ôn tồn giải thích

"Đáng lẽ ra ba không ép buộc thằng bé kết hôn sớm, nhưng tại vì thằng bé đang bị cám dỗ bởi những thứ tình cảm không mấy tốt đẹp, bị cuốn vào những vấn đề vốn không nên dây dưa. Mong muốn của mẹ Boun cũng là sự thật không phải lời nói dối. Con biết đó người mất nhưng lại ôm một tâm nguyện không thể thực hiện thì khó có thể yên nghỉ, người con không làm tròn bổn phận, trách nhiệm , không thực hiện tâm nguyện của người đã mất để họ cứ phải không thể yên nghỉ thì là kẻ bất hiếu"

"Ba biết Boun là một đứa con hiếu thảo, tâm nguyện của mẹ thằng bé thì chắc chắn sống chết thằng bé cũng phải thực hiện cho bằng được. Nhưng ngặc nỗi có vài điều cứ che khuất lí trí của thằng bé, làm nó đi lạc khỏi hướng nó cần phải đi, trốn tránh khỏi những việc mà nó cần phải làm. Điều này dù là người đã mất hay là người còn sống đều rất đau đầu"

Cậu chỉ biết cười mặt nhìn vào hai bàn tay đang cọ sát vào nhau của mình. Không biết chính xác rằng ông Gun có phải đang ám chỉ đến mình hay không, nhưng có lẽ là do có tật giật mình, Prem chột dạ, cứ có cảm giác người ông đang ám chỉ là cậu và cũng cảm thấy bản thân mình tội rất nặng sau khi nghe những điều ông mới nói xong

Ông Gun khẽ đưa mắt nhìn cậu, khoé môi kín đáo cười nhẹ. Ông tiếp tục nói:

"Ngay từ lần đầu gặp con, ba đã biết con là một đứa trẻ hiểu chuyện, con hiểu hết những lời nói của ba mà phải không?"

Dựa vào sự nhạy cảm của bản thân, Prem nghĩ ông Gun cũng đã phần nào biết được về mối quan hệ của cậu và hắn rồi. Yêu đương trong bóng tối bị người khác phát hiện thì cũng chẳng có gì đáng để bất ngờ vì cái kim trong bọc lâu ngày cũng phải lồi ra thôi. Nhưng Prem lại bất ngờ về thái độ và cách xử trí của ông Gun, quả thật người nhìn xa trông rộng giải quyết vấn đề cũng khéo léo hơn người

Cậu phục ông rồi, ông không cần quát tháo hay dùng đòn roi với cậu nhưng lại làm cậu rất lo lắng. Lo lắng vì cậu cũng không biết mối quan hệ của cậu và hắn rồi sẽ đi đến đâu? Phải làm sao đây? Không chỉ có hắn mà còn cả cậu nữa, cả hai đều đã quá lún sâu vào mối tình ngang trái này rồi. Prem đã thật lòng yêu hắn, cậu yêu hắn hơn bất kì điều gì trên đời, Prem cảm giác nếu chỉ cần hắn nói thì cho dù là trái tim của mình cậu cũng sẽ tự nguyện đưa cho hắn

Prem lững thững bước đi ra khỏi phòng trà của ông Gun, vừa đi nước mắt cậu vừa rơi. Ba hắn đã biết đến sự hiện diện của tình yêu này rồi, đồng nghĩa với việc nó sẽ không còn tồn tại được bao lâu nữa. Ngay từ đầu Prem đã biết rằng rồi sẽ có ngày hôm nay nhưng cậu vẫn cố chấp vây vào để rồi bây giờ phải đau lòng đến thế này

"Biết trước là sẽ đến nhưng sao lại đau lòng thế này chứ?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro