Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Net cảm ơn cậu, cảm ơn cậu rất nhiều"

Trong một quán cafe nọ Net và Prem đang ngồi cùng nhau, chẳng biết họ đã nói gì với nhau trước đó mà bây giờ đã thấy Prem cảm ơn Net ríu rít. Sau buổi hẹn đó tảng đá trong lòng của cậu mấy ngày nay như được gỡ xuống, nhẹ nhõm vô cùng. Chuyện là kì nghỉ kết thúc, vài ngày nữa là sẽ nhập học trở lại. Nên mấy ngày trước đó cậu khá lo lắng về vấn đề làm sao để đối diện được với Net? Và làm sao để có thể không làm mất tình bạn tốt đẹp mấy năm trời này của cả hai?

May mắn thay khi cậu đề nghị muốn mời Net một ly cafe anh đã không từ chối, và buổi nói chuyện của cả hai có không khí thoải mái hơn cậu đã nghĩ rất nhiều. Anh cư xử với cậu giống hệt như trước đó, dường như đoạn tình cảm và khoảng thời gian mâu thuẫn trước đó không hề tồn tại trong trí nhớ của anh vậy

Anh đồng ý tiếp tục làm bạn với cậu như trước và xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Prem đã rất vui vì điều này, đến nỗi trên đường về nhà cậu còn vừa đi vừa hát y như một đứa trẻ

Còn về phần Net, anh đã nghĩ thông suốt rồi. Anh và cậu chỉ có thể làm bạn, hiện tại là như vậy, tương lai lại càng như vậy. Càng cố chấp chỉ càng làm bản thân đau lòng và khiến đối phương khó xử

Prem tuy trên đường tung tăng là vậy nhưng khi về nhà vẫn cứ là lén la lén lút. Bởi vì sao? Bởi vì hôm nay cậu đã nói dối hắn là sẽ không ra ngoài cả buổi chiều đó, vậy mà hắn vừa cúp máy Prem cũng chạy ra ngoài để đi gặp Net. Prem xem đồng hồ thì vừa hay là chưa đến giờ hắn tan làm, cậu mới yên tâm mà thong thả đi vào nhà

"Đứng lại"

Nhưng xui rủi làm sao lúc vừa đi ngang chiếc xích đu trong sân vườn liền có giọng nói quen thuộc vang lên. Chất giọng lạnh lẽo làm cho toàn bộ lông tơ trên người Prem thiếu điều muốn dựng đứng lên hết. Chân cậu cũng không còn sức lực bước tiếp đứng yên tại chỗ. Đúng là người làm chuyện xấu thì không thể nào ngước mặt lên nhìn đời một cách tự tin được, Prem không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, mồ hôi cũng đã đỗ một tầng mỏng, hai bàn tay cứ nhào nặn góc áo

"Em Prem không phải em nói với anh sẽ ở nhà cả buổi chiều sao? Thế em vừa đi đâu về vậy? Trả lời đi nào"

Prem lấy hết can đảm ngước lên cười một cách đầy gượng gạo

"Em...em có chuyện đột xuất phải ra ngoài không kịp thời gian nói với anh"

"Vậy giờ có thời gian rồi này, nói xem đó là chuyện gì vậy?"

Cậu mím môi căng thẳng không biết nên nói thế nào cho phải. Người trước mặt cậu là một tên khó ở, cái gì cũng ghét trong đó có cả chuyện ghét bị lừa gạt, ghét người khác giấu giếm mình điều gì, nói chung là ghét đủ thứ trên đời. Hắn hừ lạnh một cái rồi xoay người trực tiếp bỏ đi vào nhà không truy cứu nữa, nhưng nếu để ý kỉ một chút thì trông như hắn đang giận dỗi vậy

Prem đi theo hắn vào nhà rồi theo lên đến tận phòng. Mà hắn cứ xem cậu như vô hình không thèm để ý đến cậu, không liếc nhìn cậu dù chỉ một cái. Hắn mở cửa bước vào phòng không đợi cậu vào mà đã thô bạo đóng cửa bỏ cậu ở ngoài. Cậu biết lần này to chuyện rồi, cậu đã sai rồi, sai khi không nói với hắn mình đã đi đâu giấu giếm hắn chuyện đi gặp Net. Vốn dĩ vì Prem sợ hắn sẽ giận khi cậu nói ra mình đi gặp ai đó, nhưng tránh cái này thì vẫn gặp cái kia cậu không nói thì hắn vẫn giận như thường

"Anh à mở cửa cho em đi, em biết em sai rồi. Mở cửa đi mà em sẽ nói hết mọi chuyện với anh, em không giấu giếm anh nữa, từ nay về sau cái gì cũng không giấu anh, cái gì cũng sẽ hỏi qua ý anh. Anh đừng giận nữa mà, Bounnnn"

Prem hướng vào cửa thả một hơi dài, nhưng đợi hồi lâu vẫn không thấy bên trong rụt rịch gì trong lòng lại càng trở nên gấp gáp. Cậu gõ gõ vào cửa gào lên xin lỗi liên tục, cái xui này nối tiếp cái xui khác. Prem trượt tay va mạnh vào cửa một cái mà ngỡ như bị đá đập vào đau ơi là đau

Hắn ở bên trong muốn giả điếc mặc kệ cậu, nhưng đột nhiên nghe một tiếng *rầm* lớn hơn những tiếng trước đó và không gian bên ngoài yên ắng hẳn khiến lòng hắn có chút lo lắng, chẳng lẽ là bỏ về phòng rồi? . Hắn sau đó không nghĩ ngợi gì nữa mở cửa ra xem sau thì thấy Prem vẫn đứng đó mà tay này ôm lấy tay kia đang sưng đỏ,  nước mắt lưng tròng

Tim hắn quặn thắt lên một cái,  kéo cậu vào phòng nắm lấy bàn tay đang sưng đỏ của cậu thổi thổi vào. Mặc dù khoa học đã chứng minh việc thổi hơi vào vết thương cũng chả có tác dụng giảm đau và hắn cũng biết rõ điều đó, nhưng hình như khi thấy Prem đau là hắn cứ hoảng loạn hết cả lên, bao nhiêu kiến thức học được đều bay tứ tung rồi hành động như một đứa con nít

"Prem đau lắm không? Anh xin lỗi"

What??? Hắn làm gì sai mà xin lỗi vậy??? Nhưng Prem hoàn toàn không quan tâm đến bàn tay đang đau của mình nữa, cậu bây giờ chỉ muốn nói hết mọi chuyện cho hắn nghe và bảo hắn đừng giận cậu nữa thôi

"Boun mọi chuyện là vậy đó. Em sợ anh sẽ hiểu lầm, sẽ giận nên em mới không nói cho anh biết. Nhưng em không ngờ, không nói ra cũng là lí do khiến anh giận em, huhu em sai rồi"

"Đừng khóc nữa, anh không giận em, em không sai. Là anh sai, lỗi là ở anh"

Prem gật gật đầu, lấy khăn giấy hắn đưa lau nước mắt, nước mũi sạch sẽ

"Nhưng mà hức...nhưng mà sao hôm nay anh về sớm để biết em không có ở nhà?"

"Anh để quên tài liệu, về nhà tìm, rồi không thấy em ở nhà nên hỏi quản gia. Quản gia nói em ra ngoài. Được rồi đừng để ý đến nó nữa, sau này dù có chuyện gì cũng đừng giấu anh được không?"

"Nhưng sao anh biết em đi gặp Net mà tức giận?"

"Đừng để ý đến..."

"Trả lời câu này nữa thôi"

"Thì em còn có bạn nào khác để hẹn gặp ngoài cậu ta à?"

"Phải rồi ha"

"Tay đỡ đau chưa?"

"Rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro