Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một sáng nọ, Prem thức giấc trên chiếc giường của hắn, bên cạnh cậu là chủ nhân của nó. Cả hai đều đã thức dậy nhưng vẫn giữ im lặng một lúc lâu. Boun giữ lấy Prem trong lòng, cả tấm lưng của Prem dựa vào người hắn, một tay còn đan lấy tay hắn

"P'Boun anh không đi làm sao?"

"Hôm nay không muốn đi làm, muốn ở cạnh em"

"Au như vậy cũng được sao?"

"Tất nhiên"

"Nhưng mà..."

"Em không muốn sao?"

"Không phải mà"

Prem lắc đầu nguầy nguậy

"Chỉ sợ ảnh hưởng đến công việc của anh thôi"

"Sẽ không có chuyện đó"

Hắn nói xong đột nhiên ánh mắt dán vào môi của cậu. Cậu tỏ vẻ khó hiểu nhìn hắn, nhưng khi thấy gương mặt của hắn càng ngày càng gần đến mình thì liền hiểu ra và tránh đi theo phản xạ tự nhiên

"Còn chưa đánh răng"

"Em chê bẩn?"

Prem chỉ im lặng và không giải thích gì thêm, vậy có nghĩa đó đúng là ý của cậu. Boun như hoá đá, hai mươi mấy năm sống trên đời có tiếng là người mắc bệnh sạch sẽ giai đoạn cuối. Không chê người ta thì đã là may, vậy mà cũng có ngày hắn nếm được mùi vị bị người ta chê bẩn là thế nào

Cậu thấy hắn không phản ứng tưởng là giận nên miễn cưỡng hôn vào má hắn xem như chuột lỗi rồi ngồi dậy muốn rời giường. Nhưng Prem nào biết, hành động vừa nãy của cậu đã khiến hắn nghĩ ra được một việc làm xấu xa. Hắn đè cậu xuống giường hôn tới tấp lên gương mặt của cậu, âm thanh chụt chụt phát ra bên tai

"Boun em mệt, không còn sức đùa giỡn với anh đâu a"

"Đây là hình phạt cho việc em dám chê anh bẩn"

*Chụt chụt*

"Haha P'Boun em sai rồi, a nhột đừng mà"

Không những trên mặt, nụ hôn của hắn còn chuyển dần xuống cổ và tai của Prem. Hắn phả hơi vào tai cậu khiến nó trở nên đỏ bừng, hành động của hắn dường như không còn dừng lại ở mức đùa giỡn. Hắn cắn vào tai Prem, bàn tay di chuyển xuống phía dưới. Cậu bất ngờ đẩy hắn ra, kéo tấm chăn đến ngang mũi như cố che đi sự xấu hổ của mình, Prem thủ thỉ với hắn, trong giọng nói còn mang theo vài phần nũng nịu

"Đêm qua đã...làm rồi, em còn mệt lắm, không muốn nữa đâu"

"Bảo bối em là đang xấu hổ sao?"

"Không có"

"Vậy em định giải thích thế nào về gương mặt đỏ bừng này đây hả?"

Hắn vuốt nhẹ phần má vẫn chưa bị tấm chăn phủ lấy. Quả thật là mặt cậu đã ửng đỏ, còn có chút nóng lên. Phải giải thích biện hộ thế nào bây giờ? Trong khi cậu thật sự là đang xấu hổ. Prem cứ đáng yêu thế này làm cho Boun cứ muốn bắt nạt, chọc ghẹo cậu mãi thôi. Nhưng cậu cũng rất dễ khóc không hề mạnh mẽ như bộ dạng cậu vẫn hay tỏ ra trước mặt mọi người, bắt nạt chọc ghẹo cậu chỉ sợ sẽ làm cậu khóc mất. Nếu chỉ vì thoả mãn sự mong muốn của mình mà làm cho cậu khóc thì hắn không nở

Hắn đành không chọc ghẹo cậu nữa, chỉ muốn hôn cậu một cái nữa để nạp năng lượng cho một ngày dài mà thôi. Nhưng môi còn chưa chạm tới Prem đã kéo tấm chăn qua khỏi đầu, và tất nhiên nụ hôn lẽ ra phải dành cho cậu đã thuận lợi đáp xuống tấm chăn. Hắn chỉ cười trước sự cố nhỏ này, và một lần nữa hạ nụ hôn lên môi cậu. Qua một lớp vải ngăn cách nhưng cậu vẫn cảm nhận được sự ấm áp từ nụ hôn của hắn

Đến khi cảm nhận được hắn đã rời đi cậu mới từ trong tấm chăn chui ra ngoài và bỏ trốn về phòng. Boun tuy ở trong nhà vệ sinh nhưng vẫn biết được người bên ngoài đã rời đi rồi. Hắn nhìn bản thân mình trong gương mà nhoẻn miệng cười đến hết cỡ, trên vai hắn hiện lên một vài dấu răng của ai đó đã để lại vào tối hôm qua. Nghĩ lại, hắn thấy bản thân mình cũng thật phóng túng quá mức, không biết ai đó của hắn còn đau hay không?
.
.
.
"Thôi mà Pluke em đừng có buồn bã rồi bỏ ăn bỏ uống như vậy mà, anh đau lòng lắm đó biết không?"

Giữa phòng khách rộng lớn, bóng dáng một chàng trai cao to cầm bát cơm muốn bón từng muống cho cậu trai nhỏ hơn ngồi bên cạnh. Không ai khác, cậu trai cao to là Ohm, còn cậu trai bé hơn là Pluke. Khung cảnh chồng dỗ dành vợ ăn cơm thật đáng yêu, nhưng có lẽ vì size của cả hai quá cách biệt nên nhìn cứ như là ba dỗ con trai vậy

"Trong khi em trai em đang khổ sở vì tình, bỏ ăn bỏ uống thì em làm sao còn tâm trạng để ăn nữa chứ? Em thật sự không hiểu thằng bé vì sao lại cứng đầu như vậy chứ? Có làm như vậy thì Prem cũng đâu thể thích thằng bé được đâu cơ chứ? Mấy hôm nay em cũng đã khuyên Net đến mỏi miệng cạn lời rồi nhưng thằng bé vẫn không nghe em, vẫn không biết yêu thương bản thân mình như vậy. Thật sự làm em rất lo lắng, lần đầu tiên em cảm thấy lời nói của mình vô dụng với em ấy như vậy"

Pluke ũ rũ dựa vào vai chồng mình than vãn, ở tim y còn cảm giác được sự đau đớn đang dần trở nên mạnh mẽ. Y sót em trai, thương em trai vô cùng, nhưng y cũng là người hiểu chuyện, biết phân biệt rõ trái phải nên không vì chuyện này mà ghét Prem. Y vẫn thương cậu và xem cậu như em trai

"Thôi mà vợ của anh đừng như vậy nữa. Bây giờ ngoan ăn hết chén cơm này đi để anh đi khuyên Net cho nhé! Anh tin là anh sẽ khuyên được thằng bé thôi mà"

"Vâng, em cũng hi vọng là như vậy"

"Thôi ngoan ngoãn ăn cơm đi nhé. Em vốn đã nhỏ bé rồi, bây giờ còn trở nên gầy nữa thì anh lo lắng lắm biết không?"

Pluke gật gật đầu, Ohm cũng không nán lại lâu đi đến phòng của Net gõ cửa. Net lúc này cũng đã say mèm, đi đứng không vững, cũng không thiết tha trả lời Ohm làm anh mất kiên nhẫn không chờ đợi Net trả lời nữa mà mở cửa đi vào. Ohm bắt gặp khung cảnh Net trở nên tệ hại hơn bao giờ hết. Một thiếu niên đẹp trai khiến bao cô gái mê mẩn đâu rồi? Một thiếu niên thông minh xuất chúng và tràn đầy nhiệt huyết mà anh vẫn hay thấy đâu rồi? Một thiếu niên tươi tắn rạng rỡ với nụ cười mà anh vẫn hay thấy đâu rồi?

Tình yêu đáng sợ thật, đã làm cho cậu thiếu niên ấy thành ra bộ dạng như ngày hôm. Đáng sợ đến mức làm cậu thiếu niên ấy không còn là chính mình nữa mà đã trở thành một con người hoàn toàn khác

"Prem mình yêu cậu lắm đấy, xin cậu...hức...xin cậu hãy chấp nhận tình cảm của mình. Premmmm...mình yêu cậu hơn anh taaa..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro