Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói là về ngay nhưng cũng tận mấy tiếng sau hắn mới có mặt ở nhà, không kịp xếp quần áo vào tủ, áo khoác, vớ giày cũng không cởi ra. Hắn đã đi ngay đến giường nằm xuống ôm lấy cậu, Prem đang ngủ cảm giác được hơi ấm quen thuộc ở ngay bên cạnh liền vô thức rút vào lòng hắn. Hắn nhìn cậu, ánh mắt đầy sự yêu chiều. Nếu lúc này hắn không sợ làm cậu thức giấc, thì hắn đã ôm lấy cậu hôn khắp mặt để thoả nỗi nhớ nhung

Gần một tuần không gặp nhau, trong thời gian này cả hai chỉ gọi cho nhau một cuộc gọi duy nhất là vào mấy tiếng trước. Khi hắn nghe được giọng nói luôn khiến hắn si mê, tương tư ngày đêm hắn đã rất vui, nói là hạnh phúc cũng không phải là nói quá. Khi nghe cậu bảo cậu nhớ hắn, khi nghe những tiếng nấc được kiềm nén bất thành của cậu hắn đã rất đau lòng mà lập tức đặt vé máy bay bay về ngay

Boun ôm cậu trong lòng, một tay để cậu gối đầu, tay còn lại dịu dàng vuốt ve tấm lưng gầy của cậu. Prem vùi cả khuôn mặt vào lòng ngực hắn, nên hắn nhìn chỉ thấy được đỉnh đầu của cậu. Đúng là người đáng yêu thì bất kì thứ gì thuộc về người đó cũng đáng yêu. Hắn cảm thấy hạnh phúc với hiện tại, có lẽ đối với hắn mỗi ngày được nhìn thấy cậu chính là hạnh phúc

"Hức...hức...."

Tiếng thút thít nhỏ của người trong lòng, hắn ngay lập tức đã nhận ra. Hắn muốn đẩy cậu ra để nhìn rõ biểu cảm của Prem hiện tại, nhưng có lẽ cậu không muốn hắn nhìn thấy sự yếu đuối của mình nên một mực ôm lấy hắn, mặt vùi sâu vào lòng ngực hắn không muốn rời ra

"Prem ngoan đừng khóc, đã xảy ra chuyện gì?"

Hắn hỏi, nhưng thứ hắn nhận được không phải là câu trả lời mà chỉ là những tiếng thút thít của Prem. Bàn tay hắn đang giữ lấy cậu cũng cảm giác được cơ thể cậu đang run lên

"Đừng khóc mà, anh sẽ đau lòng. Có chuyện gì làm ơn hãy nói với anh đi"

"Hức...Em xin lỗi vì đã làm phiền anh làm việc, nhưng em rất nhớ anh, rất muốn gặp anh..."

"Không, em không phiền, em gọi cho anh là đúng rồi, anh cũng rất nhớ em. Xin lỗi vì đã không gọi điện cho em, chỉ vì anh muốn hoàn thành công việc sớm nhất có thể để về với em"

"Boun...sau này dù cho có đi đâu có thể mang em theo không?"

"Có thể. Giờ thì ngẫn mặt lên xem nào, có phải đã lấm lem nước mắt rồi không?"

Prem nghe lời hắn ngẫn mặt lên, đúng như lời hắn nói. Mặt cậu đã lấm lem nước mắt, khoé mắt còn hơi sưng đỏ. Vừa mới về nhà mà đã gặp cảnh bé con khóc đến nỗi thành bộ dạng này, đau lòng chết hắn rồi. Hắn nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu, cũng hỏi cậu những chuyện của cậu khi hắn không có ở nhà

Nghe xong hắn vừa xót vừa vui, xót thì tất nhiên phải xót, còn vui vì cậu đã xem hắn là một phần của cuộc sống, và hắn biết được bản thân quan trọng với cậu như thế nào

Prem lại một lần nữa ôm chầm lấy hắn, cậu dựa đầu lên vai hắn còn hắn thì vuốt ve lưng cậu. Bạn biết không? Nếu như ở trong vị trí của Prem bây giờ bạn sẽ thấy tất ấm áp và an toàn, cảm giác bản thân mình được che chở. Đối với Boun, hắn rất thích Prem giống như thế này, dựa dẫm, phụ thuộc vào hắn, xem hắn là vùng an toàn của cậu.

Cả ngày hôm đó họ bên nhau không rời nửa bước, mối quan hệ này là trong bóng tối, không thể công khai thân mật quá nhiều. Chỉ có thể ở nơi chỉ có hai người, cả hai mới có thể tự do làm điều mình muốn. Không phải là không muốn cho mọi người biết, nhưng bây giờ nói ra tin này một cách đột ngột như vậy liệu ai có thể chấp nhận được?

Boun và Prem từng thống nhất sẽ không công khai mối quan hệ này, và cả hai đều chấp nhận điều đó. Nếu nói mối quan hệ trong bóng tối sẽ rất nguy hiểm vì sẽ có người tiếp cận đối phương vì nghĩ còn độc thân thì điều này chẳng đáng lo đối với mối quan hệ của họ. Prem không hứng thú với chuyện yêu đương điều này đã nói từ rât lâu, cậu mở lòng với hắn thì đã là một điều gì đó rất kì diệu rồi. Còn hắn thì càng không đáng lo, điều đáng lo là chỉ sợ sẽ có một ngày chỉ cần nhìn vào mắt hắn là sẽ thấy bóng hình của Prem

Buổi chiều hắn lái xe một quãng đường rất dài chỉ vì muốn cùng cậu ngắm hoàng hôn trên biển. Hắn còn âm thầm chuẩn bị một đoá hoa hồng đỏ rực, mà ý nghĩa của loài hoa này chỉ sợ tất cả dân số thế giới đều biết đến cả rồi. Sau đó hắn đưa cậu đi dạo, ngắm đường phố, ngắm nhìn những thứ mà trước nay cậu chưa từng nhìn qua, đi mua sắm những thứ đồ đắt đỏ,...

Prem trước nay rất ít quan tâm đến chuyện quần quần áo áo, những thứ liên quan đến may mặc. Bước vào trung tâm thương mại, cậu bị choáng ngợp bởi không gian rộng lớn và hàng hóa đa dạng của nơi này. Boun kéo cậu đi hết quầy này đến quầy khác, quần áo mà hắn mua cho cậu đã chất đầy trên tay nhân viên. Đến khi Prem ngăn cản hắn mới chịu dừng

Trong lúc đợi Prem thử đồ, Boun vô tình thấy được một bộ quần áo cực sexy nằm ở phía bên kia. Cái não nhanh nhẹn của hắn đột nhiên tưởng tượng đến cảnh Prem mặc bộ quần áo đó khiến cả gương mặt đỏ bừng. Nhưng vẫn không quên chỉ tay bảo nhân viên

"Gói bộ đó lại cho tôi"

"Vâng ạ"

(Hình ảnh minh hoạ)

Sao lại biến thái thế này chứ Boun?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro