Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Net em bình tĩnh lại đi"

Ohm vội chạy đến giành lấy chai rượu đã vơi nửa trên tay của Net để ra xa, Net đương nhiên là không chịu kịch liệt muốn giành lại. Trong quá trình Ohm ngăn cản Net cũng như khuyên răn nhưng vì mất bình tĩnh mà cả hai đã xảy ra xung đột. Net đã bị men rượu làm cho đầu óc mụ mị, còn Ohm vốn nóng tính nên lí trí cũng bay sạch

Đến khi cả hai thân thể mệt lả, mặt mũi bầm dập mới chịu ngừng. Net cũng đã tỉnh táo lại được phần nào, cả hai lại cùng ngồi nói chuyện

"Anh đánh chú có đau lắm không?"

"Không, anh thế nào? Ổn chứ?"

"Ổn"

Net nghe vậy xong định đứng dậy đi đâu đó thì bị Ohm giữ lại

"Khoan đã, ngồi xuống đi anh có chút chuyện cần phải nói với chú"

Net thở dài, đi qua ghế sofa ngồi xuống

"Chuyện gì anh nói đi"

"Anh biết chú đang buồn khổ vì chuyện tình cảm, chỉ muốn trở thành một người bạn và nghe chú tâm sự thôi. Sao nào? Có chuyện gì muốn kể với anh không? Cứ thẳng thắn mà kể ra hết đừng giữ trong lòng"

"Kể ra thì được gì chứ? Một người may mắn trong chuyện tình cảm như anh thì biết gì là đau khổ, biết gì là thất tình mà chia sẻ?"

Khoé môi Ohm giật giật, thằng nhóc trước mặt này vậy mà là anh em với Pluke của anh sao? Trong khi Pluke ăn nói dịu dàng dễ nghe như thế, mà thằng nhóc trước mặt lại ngang như cua thế này? Ít nhiều gì Ohm cũng lớn hơn Net gần chục tuổi, vậy mà Net lại dám hỏi anh biết gì mà chia sẻ, đó là coi thường anh sao? Nếu là người khác chắc hẳn anh phải đấm vào mặt hắn mấy cái cho hả dạ, nhưng người này lại là em trai thân yêu của Pluke và trước đó anh cũng đã đánh người ta bầm dập rồi nên đành thôi, xem như là Net yêu quá rồi hồ đồ đi

"Nhưng ít nhất khi nói ra thì chú vẫn cảm thấy tốt hơn. Sao? Có muốn nói không? Không nói thì để anh nói cho chú nghe trước nhá?"

"Không em nói trước"

Ohm nhướn mày, sau đó Net bắt đầu xổ ra một tràng dài

"Em và Prem quen nhau từ khi mới lên đại học, lúc đó em chỉ cảm thấy Prem là một người rất tốt, rất thích hợp để làm bạn. Nhưng không hiểu vì sao khi càng tiếp xúc với cậu ấy em lại càng cảm thấy không muốn chỉ dừng ở mức bạn bè. Thời gian đầu em không dám chắc là mình thích Prem, em sợ đó chỉ là sự nông cạn của mình chỉ một thời gian rồi em sẽ chán nên không thổ lộ với cậu ấy, sợ làm tổn thương cậu ấy. Em cứ ở tư cách của một người bạn thân mà quan tâm đến cậu ấy, tìm hiểu mọi thứ về cậu ấy. Mọi sở thích, mọi thói quen của Prem em đều nắm trong lòng bàn tay"

"Đến khi em đã chắc chắn mình thật sự nghiêm túc trong chuyện này, chắc chắn mình đã yêu Prem, muốn tỏ tình nhưng lại bị những lần nhìn thấy cậu ấy từ chối tình cảm của người khác doạ sợ. Em không tỏ tình nữa, chỉ muốn bên cạnh cậu ấy mãi mãi như thời gian đó. Lúc đó đối với Prem nếu không tính mẹ cậu ấy thì cậu ấy chỉ có mỗi em, em không nghĩ đến chuyện sẽ có một ngày cậu ấy bị người khác cướp mất. Và khi mối quan hệ của cậu ấy và tên anh trai đáng ghét kia trở nên tốt đẹp, thì hắn ta đã cướp đi Prem. Em không còn là sự ưu tiên số một của Prem nữa, mỗi khi Prem quyết định muốn làm gì đều nghĩ đến sắc mặt của anh ta, muốn đi đâu cũng hỏi ý anh ta, cái gì cũng phụ thuộc vào anh ta..."

"Điều đó khiến em càng ngày càng cảm thấy...đối với Prem em không còn quan trọng nữa. Em lại ghét anh ta...ghét Boun Noppanut anh ta nhiều hơn. Anh ta lấy tư cách gì mà có được tình cảm của Prem chứ? Tại sao lại là anh ta mà không phải là em? Đáng lẽ người bên cạnh Prem phải là em chứ không phải là anh ta. Anh ta không tốt, anh ta làm tổn thương Prem, làm cậu ấy khóc, anh ta không xứng với cậu ấy"

"Hức...nhưng tại sao Prem lại chọn anh ta chứ không chọn em chứ? Em có gì không tốt?"

Nước mắt của Net lại giàn giụa trên khuôn mặt. Ohm nhìn chỉ biết thở dài không biết nên nói gì để đứa nhóc cuồng yêu trước mặt mình từ bỏ. Cũng xen lẫn sự lo lắng về thằng bạn thân, suy tư liệu chuyện tình cảm của hắn và cậu rồi sẽ đi đến đâu bởi sự gàng buộc bởi cái danh "anh em trai" ấy

"Ngoan nào Net hãy nghe anh, đừng cố chấp nữa. Đừng trông chờ vào những thứ không thuộc về mình. Chú có biết chú như vậy làm Pluke và anh rất lo lắng không? Em ấy vì lo cho chú mà cũng ưu phiền bỏ ăn bỏ ngủ đấy, chú không tin thì ra ngoài mà xem có phải em ấy đã tiều tụy hơn rồi không, có khi trông còn tệ hơn cả chú"

Net rơi vào trầm tư, hình như đang cảm thấy tội lỗi. Ohm cũng giữ im lặng để Net có thể tập trung tự ngẫm nghĩ lại về bản thân, về việc mình đã gây ra. Sau đó Net đứng phắn dậy không nói không rằng đi ra khỏi phòng

"Ơi Net định đi đâu vậy?"

Ohm nói với theo nhưng đáp lại anh là tiếng đóng cửa lạnh lẽo*rầm*

"Cmn thằng nhóc vô tình này, chắc không dại đến mức đi làm chuyện dại dột đâu nhỉ?"

Một lúc sau khi Net ra ngoài thì Ohm cũng chịu đi ra sau khi đã ngẫm nghĩ về nhân sinh như một ông cụ xong. Ra ngoài thì không thấy Net đâu nhưng lại thấy Pluke tâm trạng vô cùng tốt. Thấy anh y ngay lập tức chạy lại ôm lấy anh rồi cảm ơn anh ríu rít, thì ra là sau khi nghe anh nói xong Net đã đi đến và xin lỗi Pluke và hứa sẽ không làm y buồn nữa. Nghe y nói vậy anh cũng mừng, nhưng không biết thằng nhóc đã chịu từ bỏ cái tình cảm đơn phương ấy chưa? Và cũng không còn mấy ngày nữa là nhập học, không biết Net và Prem sẽ đối diện với nhau như thế nào?

_________
Truyện ngày càng nhạt rồi, phải rắc thêm drama thôi mấy nàng ơi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro