Chương 23: Buổi hẹn hò?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"P'Boun chúng ta đi đâu vậy?"

"Ra ngoài hóng gió thôi, dù sao thì mấy hôm nay cũng đã quá mệt mỏi rồi"

Đầu tiên chiếc xe dừng lại ở một nhà hàng gần nhất. Cách bày trí của nơi này từ trong ra ngoài Prem đều rất thích, không biết đây là sự trùng hợp hay do ai đó đã cất công tìm hiểu từ trước đó

Hắn chọn bàn ở vị trí gần cửa sổ, vì đang là buổi chiều nên có thể ngắm hoàng hôn. Tiếng nhạc du dương cộng với cảnh đẹp trước mắt tạo nên một khung cảnh thật lãng mạn

Thức ăn được mang lên, toàn là những món Prem thích chiếc bụng của Prem lại bắt đầu biểu tình. Boun một hơi gắp cho cậu một chén thức ăn đầy ấp, đối với Prem được ăn ngon cũng là một loại hạnh phúc

Cậu như một đứa trẻ ăn uống vô tư còn bày ra vẻ mặt hạnh phúc, đến khi nước sốt dính trên khoé miệng cũng không hay. Hắn chỉ cười trừ với sự trẻ con này của cậu, tay rút miếng khăn giấy ra lau cho cậu. Prem lúc này mới đưa mắt nhìn hắn và hắn cũng đang nhìn cậu, bốn mắt chạm nhau, Prem cảm nhận ở mình có cái gì đó không ổn, tim cậu đập mạnh như sắp văng ra ngoài đến nơi

"Sao vậy Prem?"

"Em không sao"

"Em có muốn dùng thêm không?"

"Không cần, em đã no rồi"

"Ừ, vậy chúng ta đi thôi"

Tiếp đó, hắn đưa cậu đến khu vui chơi. Prem khi đã được ăn no thì lại càng dễ bảo, hắn nói đi đâu thì liền đi theo đó. Cậu năm nay hai mươi mấy tuổi đầu nhưng đây là lần đầu tiên cậu đặt chân đến nơi như thế này. Ngày trước là vì ba mẹ bận rộn không cùng cậu đi, về sau thì gia đình cậu gặp biến cố mẹ lại càng bận rộn còn cậu thì chỉ biết vùi mặt vào sách vở. Thật may mắn vì Prem đã gặp Boun, hắn đưa cậu đi đây đi đó thật nhiều, khuyên cậu nên nghỉ ngơi, nếu không e là vài năm nữa cậu sẽ trở thành một đứa nhóc với cái mắt kính dày cộp bằng cấp thì nhiều còn kiến thức xã hội thì bằng 0, đi xa một chút liền không biết đường về nhà mất

Trong lúc Prem vẫn còn đang hiếu kì nhìn ngắm mọi thứ xung quanh giữa dòng người đông đúc, thì Boun đã chộp lấy tay cậu. Năm ngón tay của hắn đan vào tay cậu, Prem ngỡ ngàng nhìn hắn. Hắn chỉ nhoẻn môi cười, rất bình tĩnh nói:

"Đông người, sợ em đi lạc"

Prem chỉ kịp "à" một tiếng rồi bị Boun kéo đi, nói là kéo đi nhưng hắn vẫn rất nhẹ nhàng không làm cậu đau. Hắn đưa cậu đến quầy bán kẹo bông, mua cho cậu một chiếc kẹo bông màu hồng được tạo hình thành khuôn mặt của một chú heo. Prem thích thú nhận lấy, vị ngọt ngào từ chiếc kẹo làm cậu muốn tan chảy, nếu nói đây là mỹ vị nhân gian thì có quá mức không nhỉ?

"Em có thích gấu bông không?"

Ngay sau đó hắn liền cảm thấy hối hận khi hỏi câu hỏi này. Boun quên mất rằng Prem là một nam nhân hai mươi mấy tuổi chứ không phải một cô gái. Nhưng cho dù có là con gái đi chăng nữa thì bằng này tuổi làm gì còn ai thích chơi gấu bông cơ chứ? Prem nhìn thấy hắn có vẻ ngại ngùng thì liền cười, hiếm hoi lắm mới thấy được vẻ mặt đáng yêu này của hắn. Cậu không muốn bỏ qua cơ hội này liền lấy điện thoại ra định chụp lại. Hắn đương nhiên là không đồng ý, dùng tay che đi camera, nhưng Prem thì vẫn muốn trêu chọc hắn. Sự kiên nhẫn của hắn dành cho cậu đương nhiên là rất nhiều, nên không vì điều này mà hắn nỗi cáu với Prem

"Prem đừng trêu anh"

"P'Boun anh thật đáng yêu"

Prem dùng tay véo vào má Boun, tuy không béo lắm nhưng vẫn mềm mại. Người ta nói đàn ông chỉ thích được khen là tài giỏi hoặc nam tính chứ không thích bị nói là đáng yêu. Nhưng sao hai từ "đáng yêu" phát ra từ miệng cậu lại làm hắn sung sướng thế này?

"Ừm, em cũng thế. Bây giờ ngừng trêu ghẹo anh được chưa?"

"Bên kia là gì vậy? Thật đông đúc"

"Vậy chúng ta...."

Không đợi hắn nói hết câu cậu đã kéo hắn qua bên hướng đó. Thì ra là một quầy hàng hotdog, Prem rất hào hứng mua cho mình và không quên mua cho hắn. Boun vốn không thích những thứ này, nhưng nhìn thấy cậu rất hào hứng thì không nỡ từ chối

Boun à, mày đã phá vỡ quá nhiều quy luật mày đã đặt ra rồi

Điểm dừng tiếp theo là quầy bán nước. Sau màn ăn vặt đó thì cuối cùng Prem cũng đã thoả mãn rồi. Prem dáo giác nhìn gì đó rồi lại kéo hắn lại *tách tách* vài cái,vậy là đã có hình đẹp làm kỉ niệm rồi. Hắn mặc dù ở thế bị động, mặc cậu muốn làm gì thì làm nhưng lại rất hài lòng. Vì lí do gì? Là tay cậu và tay hắn từ khi bước vào đây chưa từng rời ra. Hắn dù biết Prem chỉ là vô tình chứ không có dụng ý gì khác nhưng vẫn rất vui. Ít ra cậu đã mở lòng lại với hắn, không còn xa cách với hắn nữa

"Prem à, đã đến nơi này thì nhất định không thể bỏ qua thứ này được nha"

"Thứ gì ạ?"

"Đi thôi"

Hắn lấy lại thế chủ động kéo cậu đi

"A...đi đâu? Anh không nói"

Đứng trước nơi hắn nói, cậu có chút do dự. Dù chỉ mới là cửa để bước vào thôi mà đã đáng sợ đến thế này rồi, bên trong còn sẽ đến mức nào chứ? Phải nơi hắn nói chính là nhà ma

Mặc dù do dự là như vậy, nhưng cậu vẫn chọn đi vào. Đi được một đoạn Prem đã bất đầu hối hận, khung cảnh tối om và không khí rùng rợn này khiến bước chân cậu có chút không vững vàng. Còn người bên cạnh cậu thì vẫn bình tĩnh lắm, sau đó Prem bất ngờ bị doạ bởi một hình nộm đáng sợ đầy máu me. Cậu như sắp khóc đến nơi nhảy thẳng vào người hắn, dù là đến bất ngờ nhưng hắn vẫn có thể ôm được cậu vào lòng

"Prem không sao đâu mà, xuống khỏi người anh đi nào"

Prem lắc đầu lia lịa, vòng hai tay hai chân ôm chặt lấy hắn. Giờ đây hắn có muốn buông cậu xuống cũng không được. Hắn khẽ mĩm cười, mùi hương dịu nhẹ trên người cậu khiến hắn thật thoải mái. Bế cậu đi hết quãng đường còn lại, trên đường đi cứ mỗi lần bị doạ là Prem lại hét lên. Mặc dù tai hắn không mấy ổn nhưng hắn vẫn nghĩ đưa cậu vào nơi này là một quyết định đúng đắn

__________
Còn ai nhớ tui hơm🥹???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro