Chương 22: Làm lành được không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày hôm đó hắn và cậu ít tiếp xúc với nhau hẳn, ba mẹ họ sau khi đi nước ngoài về thấy hai anh em như thế thì vẫn nghĩ là do mâu thuẫn nên chỉ khuyên cả hai vài câu, chứ nào biết được cái chuyện động trời ấy. Boun sau chuyện đó thì xuống nước với Prem hết cỡ, không dám quản lí cậu như trước, cũng không dám làm ra hành động gì quá gần gũi với cậu. Bởi vì sau đêm đó, tâm lý của Prem giống như bị nó ám ảnh, cậu luôn sợ hãi và né tránh hắn

Hắn vẫn luôn tự trách bản thân mình sao lại quá ngu ngốc như vậy, để rồi mọi chuyện trở nên tệ hại như thế này

Hôm nay hắn tan làm sớm lái xe đến trường học của cậu. Hắn không dám xuất hiện trước mặt cậu, không dám đề nghị cậu về cùng mình bởi vì dù sao câu trả lời thì hắn cũng đã biết rồi. Tâm trạng hắn dạo gần đây cũng vô cùng tồi tệ, lúc nào cũng cảm thấy bản thân mình sắp vụt mất cái gì đó

Thời khắc thấy cậu sánh bước cùng Net, cùng anh bước lên xe trái tim hắn vô cùng đau nhói. Cảm giác như Prem không còn là của hắn nữa. Nhưng phải rồi, Prem chưa từng thuộc về hắn cơ mà

Boun đưa tay sờ lên má, cảm giác ươn ướt này thật xa lạ mà cũng thật quen thuộc. Cũng đã lâu rồi từ khi Prem đến bên hắn, hắn chưa từng khóc

"Prem sao tim anh lại đau thế này?"
...
"Prem cậu có muốn đi ăn cùng mình không?"

Net thoáng nhìn qua Prem vẫn đang cắm mặt vào quyển sách dày cộp

"Xin lỗi nha, có lẽ đành hẹn cậu hôm khác rồi. Hôm nay mình hơi mệt, muốn về nhà thật sớm"

"Prem, mình có cảm giác giống như cậu đang né tránh mình vậy. Có phải là vì chuyện ở bữa tiệc không?"

"Làm gì có cậu nghĩ nhiều rồi"

Net trầm mặt

"Prem, cảm thấy thế nào về mình?"

"Sao tự nhiên cậu lại hỏi vậy?"

"Cậu cứ trả lời đi"

"Cậu...cậu là một người bạn tốt của mình, cậu trưởng thành, chính chắn, biết quan tâm và thấu hiểu người khác. Cậu là một người bạn rất quan trọng đối với mình. Cậu biết không? Mình hy vọng chúng ta sẽ mãi mãi là bạn"

"Mãi mãi là bạn sao?"

"Phải áaa"

Net đột ngột dừng xe lại, Prem theo quán tính cả người đỗ về phía trước doạ cậu một phen giật mình

"Net cậu..."

Net đột ngột nắm chặt lấy hai tay cậu, còn rất nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt cậu khiến Prem không khỏi cảm thấy áp lực. Prem nuốt xuống một cái, yết hầu nhỏ cũng theo đó mà di chuyển lên xuống

"Prem mình không muốn làm bạn với cậu nữa. Chúng ta...chúng ta có thể hơn mức bạn bè có được không? Mình rất muốn được ở bên cạnh cậu, chăm sóc, lo lắng và bảo vệ cho cậu với một tư cách khác. Prem, cho mình xin theo đuổi cậu có được không?"

Prem né tránh ánh mắt của anh đáy mắt cậu còn ánh lên sự khó xử, nó làm anh lo lắng, cũng vì hồi hộp mà tim anh đập rất nhanh. Cậu rút tay mình ra khỏi tay anh, làm trái tim anh nhói lên một cái. Sự né tránh này có lẽ cũng là câu trả lời của cậu

"Net cậu đưa mình đến đây được rồi, cậu về đi"

Không đợi Net kịp trả lời cậu đã mở cửa xe bước xuống. Anh luyến tiếc muốn níu cậu lại nhưng tay chân đều vô lực. Anh chỉ có thể bất lực nhìn bóng dáng cậu ngày càng xa dần xa dần... Anh cảm nhận được dòng nước ấm đang chảy xuống gương mặt của mình, trái tim anh đau đến không thể tả. Bao nhiêu năm sống trên cuộc đời, cuối cùng Net cũng nếm được mùi vị của cái được gọi là 'thất tình' rồi. Thì ra vị của nó vừa đắng lại vừa chát thế này

Mà tâm trạng Prem lúc này cũng không tốt hơn anh là bao, cậu tự hỏi bản thân cậu đang làm ra điều gì thế này. Cậu đã làm tổn thương người bạn thân thiết nhất của cậu, làm tổn thương người đã cùng cậu đi qua một giai đoạn khó khăn. Cậu không muốn điều đó xảy ra một chút nào cả, nhưng phải làm sao đây cho dù cậu có cố gắng thuyết phục bản thân mình như thế nào đi chăng nữa, thì cậu cũng không thể khiến bản thân mình nảy sinh tình cảm với anh. Mối quan hệ của cả hai, suy cho cùng thì chỉ có thể là như vậy thôi

"Prem à mày thật tệ"
.
.
.
"Boun à, mày định uống đến khi nào đây? Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì rồi? Sao lại thảm hại đến thế này? Đừng nói là nối nghiệp thằng Ohm sầu tình thì đến quán anh ăn vạ nhé?"

"Ức...anh cút đi, em muốn một mình. Prem ơi, Prem ơi anh nhớ em...Premmmm..."

"Mẹ nó, lúc trước thì thằng Ohm bây giờ thì đến mày. Ăn cái mẹ gì mà nặng tình thế không biết"

P'Kao bất lực nhìn thằng em kết nghĩa của mình, đứa từng mạnh dạng tuyên bố với anh em rằng "tình yêu đối với tôi chỉ là thứ rẻ tiền". Bây giờ thì hay rồi, buồn tình đến đây uống say rồi làm loạn gọi tên người trong lòng không ngừng (không phải bạn bè của Boun ai cũng biết đến Prem). Uống thêm mấy ly Boun gục luôn xuống bàn, Kao chỉ biết nhìn những chai rượu rỗng đang lăn lóc trên bàn mà thở dài

Kao giúp hắn lấy điện thoại ra gọi cho người nhà. Anh nhìn vào lịch sử cuộc gọi, cái số được hắn gọi vào nhiều nhất và nói chuyện lâu nhất có biệt danh là 'bảo bối', anh đoán có lẽ đây chính là người trong lòng hắn, người làm hắn vật vã vì tình thành ra bộ dạng thế này . Nên bấm vào gọi bừa, gọi đến lần thứ hai thì đầu dây bên kia mới bắt máy

"Là người yêu của Boun đúng không?"

"Không phải, là em trai ạ. Cho hỏi anh là ai? Sao lại giữ điện thoại của anh ấy vậy?"

Em trai? Boun có em trai sao?

Mặc dù trong lòng anh rất khó hiểu nhưng vẫn tỏ ra bình thường mà nói chuyện với cậu

"Tôi là chủ quán bar XX, Boun đến đây uống say ngay bây giờ cậu có thể đến đón cậu ấy về không?"

"Dạ được ạ, anh gửi giúp em địa chỉ. Em sẽ đến đón anh ấy"

"Ừ"

Ngay khi nhận được địa chỉ Prem ngay lập tức chạy đến. Giận thì giận, tránh mặt thì tránh mặt nhưng cậu cũng không thể vì thế mà bỏ mặc hắn được

Đến nơi cậu thấy hắn bất tĩnh ở một góc, bộ dạng thảm hại vô cùng trong lòng lại có cảm giác đau xót. Cậu nhanh chóng tiến đến gọi hắn dậy. Cậu lay hắn một lúc thì hắn mới mơ hồ mở mắt ra nhìn cậu, đáy mắt hắn đỏ lên như sắp khóc, tóc tai bù xù. Tổng thể nhìn như cún con đáng thương đang bị chủ trách phạt, khiến cậu đọng lòng

"Prem"

"Phải, là em. Em đưa anh về nhà nhé!"

Ngay sau đó hắn đột nhiên oà khóc, ôm lấy cậu không ngừng xin lỗi

"Prem anh xin lỗi. Anh sai rồi hức...em có thể đừng trốn tránh anh nữa không? Anh hứa sẽ không làm tổn thương em nữa đâu... Chúng ta làm lành được không?"

"Được rồi anh đừng khóc nữa. Chúng ta về nhà thôi"

Prem không biết phải diễn tả như thế nào, cậu chỉ biết khi thấy hắn như vậy cậu lại rất đau lòng. Trái tim cậu cứ như bị người ta cấu xé vậy

"Nào để em dìu anh, đứng dậy đi"

"Nhưng mà..."

"Lại chuyện gì?"

"Em và Net yêu nhau rồi sao?"

"Không có"

Boun nghe câu trả lời y như rằng vứt được tảng đá đang đè nặng trên người mình xuống vậy, nhẹ nhõm vô cùng. Miệng cười toe toét, vùi mặt vào lòng ngực cậu. Prem là lần đầu thấy cảnh tượng này trong đầu chỉ có mỗi từ 'đáng yêu'. Hình như đang có một thứ cảm xúc lạ lẫm gì đó đang hình thành trong cậu, đó có thể là loại cảm xúc gì nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro