Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh...anh nói gì thế? Chúng ta là anh em..."

"Prem, anh nói rồi anh chưa từng xem em là em trai. Lúc trước là vì anh ghét em, bây giờ là vì anh yêu em"

Boun muốn nắm lấy bàn tay đang run rẩy của cậu, nhưng chưa kịp chạm tới cậu đã rút tay về. Hắn hụt hẫng vô cùng, nhưng cũng không thể làm được gì khác ngoài ngậm ngùi chấp nhận

"Boun anh biết mà phải không, chúng ta chỉ có thể dừng lại ở mức này. Nhân lúc mọi chuyện chưa đến tai người lớn, anh hãy bóp chết thứ tình cảm ấy đi. Nó sẽ không có kết quả, mang theo nó chỉ khiến anh thêm phiền não mà thôi"

Trái tim hắn đau nhói, Prem vậy mà có thể xem nhẹ tình cảm của hắn như vậy. Cậu nghĩ tình cảm của hắn là gì chứ? Nói bóp chết là có thể bóp chết được sao? Đương nhiên là không được, tình cảm của hắn dành cho cậu là thật lòng thật dạ, là khắc cốt ghi tâm

Boun hít thở sâu, định hình lại cảm xúc. Xem lời nói của cậu như chưa từng thốt ra mà mĩm cười dịu dàng bưng bát cháo đã nguội lên và đi ra khỏi phòng, trước khi đi còn dặn dò cậu

"Em ngoan ngoãn nằm xuống đợi anh mang bát cháo khác lên cho em nhé! Bát cháo này nguội rồi, ăn không còn ngon nữa"

Prem mệt mỏi nằm xuống giường, tâm tư cậu rối bời. Một người cố chấp như hắn cậu đúng là không biết nên dùng lời nào mà khuyên mới có hiệu quả. Boun trong mắt cậu không phải là không tốt, mà trái lại là rất tốt luôn ấy chứ. Hắn dịu dàng, ân cần, trưởng thành và luôn xem cậu là ưu tiên hàng đầu. Có điều thỉnh thoảng lại hơi khó tính, cọc cằn và hành động thiếu suy nghĩ. Điều đó cũng không đáng kể có thể bỏ qua được, cái đáng kể ở đây chính là mối quan hệ của hai người. Cậu đã từng nghĩ nếu cả hai không phải ở trong mối quan hệ anh-em này thì có lẽ cậu đã rung động trước hắn rồi

Nhưng đó chỉ là một suy nghĩ thoáng qua và cậu cũng đã sớm vùi dập nó đi rồi. Có điều cậu không ngờ tới được, hắn vậy mà thật sự có tình cảm với cậu

Phải làm sao đây? Phải làm sao mới không làm tổn thương anh đây Boun

"Prem à, ngồi dậy ăn cháo rồi uống thuốc đi em"

Hắn bưng một bát cháo nóng hổi vào, mùi hương thơm ngát toả ra khiến cái bụng trống không của cậu bắt đầu nhảy múa. Hắn đi đến ngồi xuống bên giường, múc một thìa cháo đưa lên miệng thổi vài hơi rồi mới đưa đến miệng cậu

"Anh em tự ăn được"

"Ăn xong thìa này đã"

Prem ngoan ngoãn há miệng ra ăn xong thìa cháo mà hắn đút, sau đó hắn đưa cho cậu tự ăn. Còn bản thân thì pha một ly nước ấm và lấy sẵn thuốc để lên bàn cho cậu. Đợi sau khi cậu ăn và uống thuốc xong hắn mới yên tâm đi ra ngoài để cậu nghỉ ngơi

Boun dù không muốn cũng phải đến công ty làm việc, dù sao cũng là người đứng đầu nếu chỉ vì những lí do không chính đáng mà bỏ bê công việc thì còn làm gương cho ai được nữa

...

Về phía Net, sau khi hắn kéo cậu đi anh có đuổi theo nhưng đã bị Pluke và Ohm ngăn lại. Tâm tình anh cũng không vui vẻ gì nên thu mình vào một góc uống đến say mèm, rồi khóc đến thương tâm. Pluke thấy em trai mình như thế cũng rất đau lòng, nhưng phải đợi đến khi khách khứa đều về hết thì y mới có thể ngồi lại để tâm sự cùng em trai

"P'Pluke anh nói xem em có gì không tốt chứ? Em có gì không bằng tên khốn kiếp đó? Anh ta đến sau em, hiểu Prem cũng không bằng em, còn nhiều lần làm cho Prem khóc nhưng tại sao cậu ấy lại chọn đứng về phía anh ta chứ? Hức...anh, em phải làm sao đây? Prem không thích em, cậu ấy đã từ chối em rồi. Hức...em thực sự...em thực sự rất thích Prem"

Pluke kéo em trai vào lòng, dịu dàng an ủi

"Không sao đâu Net đừng khóc. Có lẽ em đã thổ lộ với em ấy quá đường đột lại còn trong trạng thái của người đang say, nên em ấy nhất thời bị sốc thôi. Với lại, làm sao Prem có thể chấp nhận liền cho được. Thằng bé vốn không thiết tha với chuyện yêu đương, hai đứa lại đang là bạn tốt có lẽ thằng bé sợ nó sẽ làm tổn thương em"

"Sợ làm tổn thương em? Cậu ấy từ chối em còn không phải là  đang làm tổn thương em sao?"

Pluke lắc đầu

"Tình yêu thì rất đẹp, nhưng cũng rất xấu xa. Không phải lúc nào khi có nó em cũng sẽ thấy hạnh phúc biết không? Khi yêu đôi lúc chúng ta sẽ cải nhau, giận nhau, không kiềm chế được bản thân mà nói ra những lời làm tổn thương nhau. Và cũng không có gì có thể chắc chắn rằng mối quan hệ đó là vĩnh viễn cả, có lẽ em ấy sợ điều này đó"

"Nhưng em dám chắc em sẽ chỉ có mỗi cậu ấy"

Net dùng giọng điệu chắc nịch, làm Pluke chỉ biết lắc đầu ngán ngẫm. Y gõ mạnh vào đầu Net một cái

"Cái này không thể nói suông được đâu biết không? Yêu người ta thì hãy làm cho người ta thấy được điều đó phải mặt dày lên. Mưa dầm thấm đất, mới bị từ chối một lần mà đã thế này rồi thì dù em có chung tình cách mấy cũng chẳng có ý nghĩa gì cả"

"Nhưng..."

"Làm sao?"

"Em sợ hắn ta sẽ cướp đi Prem mất"

"Ý em là Boun sao?"

"Phải"

"Làm sao mà được, P'Ohm nói họ là anh em mà"

"Không đâu anh à. Boun có tình cảm với Prem, em dám chắc điều ấy. Lúc nãy anh ta kéo cậu ấy đi như vậy, em rất lo lắng anh ta sẽ làm gì Prem mất. Anh ta rất bạo lực, em lo...."

"Thôi không sao đâu mà. Bây giờ nghe anh ngoan ngoãn đi ngủ rồi ngày mai tỉnh táo hãy gọi cho Prem hỏi thăm tình hình nhé! Và nếu em thật lòng thích em ấy, thì anh rất sẵn lòng đứng phía sau ủng hộ và giúp đỡ em"

"P'Pluke cảm ơn anh"

Net dang tay ôm lấy người anh trai của mình. Nhờ có y mà Net cảm thấy tâm trạng tốt trở lên, cũng nhờ có y mà khiến Net có thêm hy vọng và tự tin để theo đuổi Prem

Prem à, hãy đợi tớ nhé!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro