Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Boun tỉnh dậy, khoảng giường bên cạnh sớm đã lạnh đi. Hắn không còn men rượu trong người, đã hoàn toàn tỉnh táo. Nhớ lại những chuyện đêm qua mình đã làm hắn ân hận vô cùng, trong lòng còn sinh ra cảm giác lo sợ vô cùng lớn

Hắn vội mở tủ vơ tạm một bộ quần áo thay ra rồi đến phòng của Prem. Mở cửa phòng ra không thấy cậu bên trong, cửa phòng tắm hơi hé mở. Hắn cắn môi chần chừ một lúc mới đưa ra một quyết định táo bạo, hắn đi đến mở cửa phòng tắm bước vào trong

"Prem"

Hắn vội bế Prem dậy khi thấy cậu ngủ quên trong bồn tắm, cơ thể cậu phát sốt trở nên nóng bừng. Ra ngoài mặc cho cậu một bộ quần áo đàng hoàng, hắn mới gọi cho bác sĩ đến khám. Vị bác sĩ ở đầu dây bên kia nghe hắn nói chuyện như ra lệnh cũng bị doạ sợ mà ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh đến

"Em ấy sao rồi?"

Vị bác sĩ lớn tuổi tháo ống nghe xuống nhìn hắn bảo:

"Cậu ấy chỉ là bị sốt cao do tiếp xúc quá lâu với nước, nhưng chỉ cần uống thuốc đây đủ là khỏi không đáng lo ngại"

"Ừ"

Hắn nhìn người quản gia bên cạnh, ông liền hiểu ý mà tiễn vị bác sĩ kia và dúi tiền vào tay ông ta

Trong căn phòng chỉ còn lại hắn và Prem, hắn ngồi xuống mép giường dùng tay sờ nhẹ lên khuôn mặt khả ái của người đang bất tỉnh trên giường. Lúc nãy giúp cậu thay quần áo hắn có thấy những vết đêm qua hắn để lại trên người cậu, nếu đêm qua hắn cảm thấy vui và hài lòng về những cái dấu hiệu chủ quyền ấy, thì giờ đây nó còn giúp hắn thấy được sự phóng túng và đồi bại của mình

*Cốc cốc*
"Thiếu gia, tôi mang cháo lên ạ"

"Vào đi"

"Đặt lên bàn và ra ngoài, tôi sẽ chăm em ấy"

"Vâng"

"Prem anh xin lỗi, mau chóng tỉnh dậy đi mà"

Hắn cứ ngồi bên giường, thỉnh thoảng sẽ kiểm tra thân nhiệt cho cậu, bàn tay hắn từ đầu đến cuối chưa từng buông tay cậu ra. Có lẽ vì đêm qua chỉ ngủ vài tiếng nên bây giờ cơn buồn ngủ đã bắt đầu túm lấy hắn, hắn thiếp đi bên cạnh cậu

Khi Prem mệt mỏi mở mắt ra một lần nữa thì cũng đã là một tiếng đồng hồ sau. Cậu đưa mắt nhìn sang người đang gục bên giường mình, ánh mắt cậu rất khác. Là một ánh mắt tràn ngập sự thất vọng, Prem rút tay mình ra khỏi tay hắn. Động tĩnh nhỏ này vậy mà đã đánh thức hắn dậy

Hắn nhìn thấy Prem đã tỉnh, trong lòng vừa vui mừng vừa lo lắng. Chưa bao giờ hắn cảm thấy đối diện với em trai lại áp lực đến như thế này

"Prem...em có khó chịu ở đâu không? Nói với anh đi. À phải rồi em vừa tỉnh dậy, có lẽ đang đói nhỉ? Để anh...."

"Anh cút đi"

"H...hả?"

Prem lạnh nhạt lên tiếng, trước sự thay đổi thái độ nhanh đến chóng mặt này của cậu hắn không kịp tiếp nhận

"Em bảo anh cút đi, em không muốn nhìn thấy mặt anh"

Giọng cậu có chút yếu vì trong người cảm thấy không khoẻ. Nhưng giọng nói yếu ớt này là khiến hắn vô cùng sợ, nói đúng hơn là hắn sợ sự lạnh nhạt của cậu, sợ thái độ chán ghét của cậu dành cho hắn

"Anh không nghe thấy sao? Em bảo anh cút đi, cút đi"

Prem tiện tay vơ được mấy chiếc gối liền ném vào hắn, hắn vậy mà không chịu tránh ngồi yên để hứng trọn mọi sự phẫn nộ đến từ cậu. Còn bày ra vẻ mặt hết sức vô hại để trấn an cậu

"Prem em đang bệnh, đừng nổi nóng không tốt cho sức khoẻ. Ngoan nghe lời anh, ăn cháo uống thuốc, khỏi bệnh em đánh anh mắng anh thế nào cũng được, được không?"

Nhưng Prem lúc này không phải là Prem của lúc trước, cậu đối với hắn bây giờ cảm thấy vô cùng chán ghét còn có chút cảm giác kinh tởm trước những hành động của hắn đêm hôm qua. Những lời nói ôn nhu của hắn, cơ bản chẳng lọt vào tai của cậu được một chữ nào, và sự nhúng nhường của hắn hiện tại cậu cũng chẳng thấy được

"Cút đi, em tự lo được"

Prem lấy sức ngồi dậy, hắn thấy cậu khó khăn muốn giúp cậu nhưng bị cậu hất tay ra

"Anh muốn em tức chết vừa lòng sao Boun? Chuyện đêm qua chưa đủ để anh hài lòng sao? Anh còn muốn gì từ em nữa?"

Đúng là chọc cậu tức đến phát khóc. Mỗi khi cậu tức giận cổ họng lại nghẹn ứ đến việc nói năng cũng trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Chuyện đêm qua cũng là trải nghiệm không tốt đẹp gì với cậu, cậu cũng chẳng muốn nhắc lại. Nhưng hắn thì hay rồi chọc cậu tức đến nỗi không muốn cũng phải nói. Hắn lúc đó thì trong người toàn là men rượu, nếu có không muốn cũng trở thành muốn. Còn cậu, cậu không nhấp môi dù chỉ là một cái, cậu hoàn toàn tỉnh táo, tỉnh táo từ đầu cho đến khi sự việc kết thúc. Những hành động và lời nói của hắn, một chi tiết nhỏ cậu cũng chẳng thể quên được

"Prem chuyện đêm qua anh rất xin lỗi em, em...em đừng lo anh sẽ chịu trách nhiệm"

Boun làm liều ngồi xuống bên cạnh ôm lấy cậu, Prem đương nhiên là kịch liệt đẩy hắn ra, nhưng vòng tay của hắn quá cứng rắn cậu không thể kháng cự. Prem bất lực khóc lớn, tay liên tục đánh mạnh vào tấm lưng của hắn. Sức của người bệnh vốn chẳng mấy khi làm tổn thương được người khác, điều khiến hắn đau nhất  ngay lúc này chính là giọt nước mắt của cậu 

Hắn tự trách bản thân mình. Hắn đã làm gì với cậu vậy? Tại sao chỉ vì một phút giây ghen tuông mù quáng mà lại làm tổn thương cậu. Prem có biết gì đâu, cậu không biết hắn yêu cậu, và cậu làm gì có tình cảm với hắn đâu. Việc cậu gần gũi với người khác chẳng có gì là sai, người sai là hắn, hắn đã hành động thiếu suy nghĩ thành công đẩy hai người ra xa

"Hức...chịu trách nhiệm? Chịu trách nhiệm thế nào đây? Hức..tất cả là tại anh, đồ khốn, đồ tồi tệ"

"Phải, em nói phải. Tất cả là tại anh, anh khốn nạn, anh tồi tệ, em nói gì cũng đúng cả, anh không dám biện minh. Nhưng xin em hãy để bản thân khỏi bệnh rồi muốn khiển trách, trừng trị anh thế nào cũng được"

"Anh biết lỗi lầm của anh lần này thật khó để chấp nhận, em có không chấp nhận được nó cũng không sao. Nhưng em hãy nhớ điều đó là vì anh yêu em, nó không phải lí do để anh chối bỏ trách nhiệm, chối bỏ việc làm xấu xa của anh. Anh nói ra chỉ vì muốn em biết điều đó, Prem à anh chưa từng xem em là em trai. Chuyện anh yêu em dù sao cũng chẳng thể giấu giếm mãi được..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro