Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau mười mấy phút kêu la thảm thiết cuối cùng bọn họ cũng ra khỏi đó, Prem như được cứu mạng mừng xuyết rơi nước mắt

"Prem mệt chưa? Chúng ta về nhà nhé!"

"Vâng, về thôi anh"

Mặc dù chưa chơi được nhiều trò lắm, nhưng sau khi vào nhà ma xong thì năng lượng của cậu cũng đã cạn kiệt, chẳng còn muốn chơi nữa. Cả hai lái xe về nhà, nhưng không may trên đường bất chợt gặp mưa lớn kèm theo gió. Nếu tiếp tục lái xe về sẽ rất nguy hiểm nên hắn đã dừng xe ở dưới chân cầu, đợi đến khi mưa tạnh mới về

Trong người hắn dù sao cũng có chút mệt mỏi nên đã chợp mắt một lúc. khi hắn ngủ đã để lại cho Prem một vấn đề khiến cậu phải suy ngẫm

Cậu nhìn hắn, nhớ lại khoảnh khắc hai người đan tay nhau, bất giác đưa tay lên chạm vào trái tim mình. Nơi này của cậu ấm áp một cách lạ thường, đây làm cảm giác gì vậy? Bản thân cậu cũng không biết nữa. Cũng chẳng biết vì sao cậu lại muốn ở bên hắn thật nhiều?

Cậu bất giác đưa tay áp vào khuôn mặt của hắn, ngón tay di chuyển miết nhẹ qua những đường nét trên đó. Ở bên nhau lâu như vậy, tại sao đến bây giờ cậu mới biết khuôn mặt hắn lại hoàn hảo đến vậy. Cậu cũng tự hỏi bản thân như thế, khuôn mặt của người đàn ông này hoàn hảo đến từng chân tơ kẽ tóc. Cậu sẽ bị nó mê hoặc mất thôi, à không phải nói rằng ngay bây giờ, ngay giây phút này cậu đã bị hắn mê hoặc rồi

Khuôn mặt của cậu ngày càng gần lại hắn, cơ thể cậu như mất kiểm soát cậu không thể làm chủ mình. Hành động muốn môi chạm môi với hắn của cậu đã bị cắt ngang bởi một cuộc gọi. Cuộc gọi này cũng kéo cậu về thực tại, Prem giật mình trái tim cậu đập thật nhanh

Mình vừa muốn làm gì vậy? Lợi dụng lúc anh ấy ngủ sao? Thật đáng xấu hổ

Prem tự trách mình trước rồi mới nhìn điện thoại xem người gọi đến là ai. Nhưng khi vừa nhìn thấy tên Prem đã liền không muốn nghe, phải đó chính là Net. Cũng không phải do cậu muốn tránh né gì anh, chỉ là bây giờ cậu chưa biết phải nên đối mặt với anh thế nào. Cậu lại cất điện thoại vào trong túi xách, mặc kệ cho hết cuộc gọi này đến cuộc gọi khác của anh gọi đến

Cũng đã cả tuần rồi, kể từ hôm anh tỏ tình cậu. Cả hai người không có tiết học chung nào, cũng không gặp mặt hay gọi điện. Thế là không gặp nhau đến bây giờ

"Prem là ai gọi đến vậy? Sao em lại không nghe máy?"

"Anh...anh dậy từ khi nào?"

Prem nhìn hắn, nhớ lại hành động đáng xấu hổ của mình vừa rồi vội tránh né việc nhìn thẳng vào mắt hắn. Hắn tuy đã biết thừa việc khi nãy, bởi vì khi người ta nhắm mắt chưa chắc gì là đã ngủ, thì hắn cũng như thế. Nên việc cậu làm khi nãy, hắn không có gì là không biết cả, ngoài ra còn có chút căm phẫn cuộc gọi kia vì đã cắt ngang nụ hôn của cậu, nếu không có nó thì có lẽ Prem đã thật sự hôn hắn rồi. Dù vậy nhưng hắn vẫn giả như là bản thân mình không biết

"Em đang làm chuyện xấu gì rồi giấu anh sao? Sao em lại có vẻ lo sợ vậy?"

"Không có mà"

"Là ai đã gọi cho em?"

"Dạ...dạ là..."

Prem lưỡng lự không biết có nên nói hay không, bởi vì dù sao Boun cũng chẳng ưa gì Net. Nói là anh gọi liệu có chọc hắn nổi điên không cơ chứ

"Hửm?? Là ai nào? Nói xem, giấu giếm là bị phạt nhé!"

"Là...Net ạ"

"Ừ"

Trái với những gì cậu nghĩ, hắn chỉ bình tĩnh mà trả lời. Cũng không có gì là bất ngờ giống như là đã biết rồi vậy

"Sao không nghe máy? Hai đứa giận nhau sao?"

"Dạ không phải đâu anh. Em không biết phải nói sao nữa..."

"Trong em có vẻ buồn, cậu ta làm gì em sao? Nói đi anh sẽ bắt cậu ta trả giá"

Prem giật bắn mình, lắc đầu lia lịa. Suy đoán của hắn sai hoàn toàn mất rồi

"Không phải đâu anh, Net không làm gì em hết. Chỉ là...chỉ là bọn em sắp không thể làm bạn nữa rồi anh"

Không thể làm bạn ở đây không phải chỉ có duy nhất một nghĩa. Có thể là trở thành kẻ thù, trở thành người lạ nên không thể làm bạn. Hoặc không thể làm bạn vì sẽ làm người yêu. Có rất nhiều hướng để suy nghĩ, nhưng trong suy nghĩ của hắn lại nghiêng về hướng thứ hai. Điều này khiến hắn không vui vẻ gì, chân mày hơi nhíu lại. Nhưng thật may mắn vì lời nói của cậu nhanh hơn cơn nóng giận của hắn, Prem đã nói ra một câu có thể cứu vãn được cậu lúc này

"Cậu ấy thích em, nhưng em không thích cậu ấy, em đã từ chối cậu ấy. Em đã làm cậu ấy tổn thương rồi, bây giờ em không biết phải đối mặt với Net thế nào nữa hức..."

"Không sao đâu Prem, tình cảm không thể ép buộc được. Em đã thẳng thắn không gieo thêm hy vọng  như thế là rất tốt rồi"

Chân mày hắn dãn ra vài phần, ôm lấy Prem vỗ về. Prem cũng không phản kháng, cả người đỗ vào lòng hắn. Người đàn ông này giống như là điểm tựa, là vùng an toàn của cậu vậy. Ở cạnh hắn cậu không cảm thấy bất an hay lo lắng về bất kì điều gì cả

Nhưng hắn cũng thật tò mò một điều, liệu rằng cậu có tình cảm đặc biệt gì với hắn không? Bởi vì lúc nãy khi cậu muốn hôn hắn điều đó đã khiến hắn nghĩ rằng, một góc nhỏ trong tim cậu cũng có hình bóng của hắn

"Prem"

"Vâng?"

"Em đã suy nghĩ về những lời anh đã nói chưa?"

"Lời gì ạ?"

"Anh thích em, em chưa quên nó đâu nhỉ? Vậy em có thích anh không? Hay một chút tình cảm nào đó đặc biệt cũng được. Có không hả?"

Prem buông hắn ra, ánh mắt của cậu chứa đựng một sự bất lực đến khó diễn tả bằng lời

"Nhưng chúng ta là anh em, cho dù...cho dù có cố gắng cũng không có trái ngọt được đâu"

"Em...em nói như vậy nghĩa là em cũng có tình cảm với anh đúng không? Prem, hãy nói, đừng trốn tránh"

"Em không biết nó có được gọi là thích không nữa. Nhưng em cứ có cảm giác, một ngày có anh mọi thứ đều tốt đẹp, còn không có anh..."

Lời chưa nói hết Prem đã cảm nhận được một thứ gì đó mềm mại áp lên môi mình. Chính là môi của hắn, cậu không chối từ nụ hôn này mà còn rất thuận theo hắn. Nụ hôn của hắn rất nhẹ nhàng, cũng rất ấm áp khiến lòng Prem như được xoa dịu

"Prem, chỉ cần em cho anh một cơ hội. Sau này nữa bước cũng không rời xa em. Còn những vấn đề khác em đừng nghĩ đến nó nữa có được không? Hãy vì chúng ta thôi nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro