Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối tuần hắn đưa cậu đến dự hôn lễ của người bạn thân. Đường đi rất xa nên cả hai phải dậy từ sớm, quà và tiền mừng cưới đều đã chuẩn bị từ vài hôm trước nên cũng đỡ được vài phần. Prem sau cả tuần phải thức khuya làm luận án nên bây giờ cậu cũng khá mệt mỏi, lên xe đi được nửa đường thì ngủ quên. Hắn ngồi bên cạnh cũng tinh ý lấy gối kê vào cổ để đỡ mỏi, hành động hết sức nhẹ nhàng không để cậu thức giấc

Đến nơi hắn gọi cậu dậy cùng đi vào trong. Lúc này Prem mới để ý kỹ xung quanh, hình như nơi này có hơi quen mắt thì phải. Đến lúc cậu nhìn vào những tấm ảnh được treo trên cổng hoa thì kinh ngạc đến không dám tin vào mắt mình

Người này...

"Prem"

Cậu chưa hết kinh ngạc thì một giọng nói trong trẻo vang lên thu hút sự chú ý của cậu. Đối phương là một chàng trai với dáng hình nhỏ nhắn trong bộ vest sang trọng, làng da trắng trẻo, khuôn mặt rạng rỡ và xinh đẹp, tay cầm một bó hoa cưới rất đẹp. Không đợi Prem kịp phản ứng người nọ đã chạy đến ôm lấy cậu. Lúc này Prem mới hoàn hồn lại vui vẻ ôm lại đối phương

"P'Pluke"

"Ôi Prem anh nghe Net bảo em sẽ không đến, anh rất buồn đó"

"P'Pluke em lại chạy đi đâu vậy? Anh đã đi tìm em đó"

Ohm cũng trong bộ vest đen hết sức lãng tử đi đến phía này ôm lấy Pluke từ phía sau. Y mĩm cười dùng tay xoa nhẹ vào một bên má của Ohm

"Mau buông em ra nào"

Xong y quay sang nói với Prem

"Prem giới thiệu với em đây là Ohm bạn đời của anh"

"Chào anh ạ"

"Chào em"

"Còn người bên cạnh em đây là...?"

Y nhìn qua người đang đứng bên cạnh ôm eo cậu, ánh mắt ánh lên sự hoài nghi

"A anh chưa giới thiệu với em đây là bạn thân của anh-Boun, cũng là anh trai của Prem. Boun còn đây là vợ mình-Pluke, em ấy nhỏ tuổi hơn cậu"

"Chào em"

"Chào anh ạ"

"Mà Prem và vợ anh có quen biết nhau nhỉ?"

"Vâng ạ, lúc em vừa lên đại học khi về nhà bạn chơi có gặp P'Pluke vài lần rồi trở nên thân thiết"

"Thật trùng hợp nhỉ? Thông qua nhiều người như vậy cuối cùng lại toàn là người quen"

"Vâng"

"A đúng rồi mời hai người vào trong. Prem này Net cũng đang ở đây đó, em ấy đang ở trong một mình có hơi lạc lõng. Bây giờ có em chắc em ấy sẽ rất vui đó"

Câu cuối y quay sang nói với cậu. Cậu khi nghe y nhắc đến Net trước mặt hắn có chút ái ngại mà nhìn hắn rồi gật đầu trong sự bối rối. Hắn và cậu sánh bước vào trong sảnh lớn nơi mọi người đang tập trung rất đông đúc. Net khi nhìn thấy sự xuất hiện của cậu ở đây thì rất vui, định chạy đến nhưng ánh mắt lại va phải người bên cạnh. Cảm thấy chướng mắt với bàn tay hắn đang đặt ngay eo của cậu

Hắn kéo cậu ngồi vào một bàn khá trống ngồi xuống. Net thấy vậy thì lại về vị trí của mình nhưng trong lòng vẫn cảm thấy tức tối, khó chịu

Khi hắn và cậu đi khuất, y mới quay sang thì thầm với Ohm

"Anh em cảm thấy P'Boun đối với Prem không giống anh trai đối với em trai. Anh xem ôm eo Prem thân thiết như vậy, lúc nãy nếu anh không nói em còn tưởng họ là một đôi cơ"

Vừa dứt lời y bị Ohm véo nhẹ vào cái má tròn

"Ui da anh này"

"Em nghĩ nhiều rồi, là do anh em bọn họ quá thân thiết nên mới vậy thôi. Nào chúng ta cũng nhanh vào trong thôi, khách đến đông đủ cả rồi"

Ohm đưa một tay ra rồi nháy mắt với Pluke, y cũng hiểu ý khoát tay anh cùng đi vào trong. Vì chiều cao quá chênh lệch, y lại không nhìn sang nên không thấy được khuôn mặt của Ohm cũng đã trở nên trầm tư. Suy nghĩ lúc nãy của y thật ra cũng là suy nghĩ của Ohm

Anh chơi chung với hắn bao nhiêu năm nay chưa từng thấy hắn có những hành động thân thiết và gần gũi với người khác như vậy. Kể cả anh là bạn thân hắn, hắn cũng chưa một lần khoát vai hay vỗ vai anh chứ đừng nói là hành động ôm eo quá đổi thân mật kia. Mặc dù ngoài miệng thì bảo bọn họ chỉ là anh em, nhưng thực tế hắn và cậu chẳng chảy chung một dòng máu, khả năng xuất hiện tình cảm trên mức tình anh em cũng không phải là không có

Prem thì anh chẳng rõ, nhưng còn Boun thì trong anh cũng đã ba phần là khẳng định hắn nảy sinh tình cảm với cậu. Thứ tình cảm này hỏi anh có phản đối không thì câu trả lời là không bởi vì anh chẳng có quyền ép buộc hắn, cũng chẳng có khả năng để làm điều đó bởi vì hắn là một người rất cứng đầu và cố chấp. Hỏi anh có ủng hộ không thì câu trả lời cũng thế. Hắn hoặc anh đều có thể nghĩ rằng bọn họ có thể yêu nhau vì không có mối quan hệ ruột thịt với nhau. Nhưng còn gia đình họ thì sao? Còn miệng lưỡi của người đời thì sao? Thứ đó không thể giết con người ta ngay lập tức, nhưng nó có thể khiến con người ta chết dần chết mòn. Liệu bọn họ làm sao mà đối diện với nó?

"P'Boun"

Prem gọi hắn, bàn tay ở dưới gầm bàn của cậu cũng thuận tay kéo kéo vạt áo của hắn

"Hửm?"

"Ở đây đông người quá, có hơi ngột ngạc. Em có thể ra ngoài một chút không? Em sẽ trở lại ngay sau khi em thấy ổn mà"

"Ừ, cần anh đi cùng em không?"

"Không cần đâu ạ, anh cứ ở đây trò chuyện với mọi người đi"

"Được rồi, đi đi nhanh chóng quay lại đấy. Và nhớ đừng tiếp xúc quá thân mật với Net, anh không thích điều đó"

"V...vâng"

...

Bước ra ngoài, ngoài này không có người, không khí cũng thoáng mát hơn bên trong. Prem nhắm mắt đón nhận một đợt gió tạt vào mặt, hít thở thật sâu tâm tình trở nên vô cùng tốt. Xem ra đối với cậu thà một mình còn hơn phải ở nơi đông đúc như thế

"Prem"

Giọng nói quen thuộc này vang lên, Prem giật mình theo phản xạ liền quay lại

"Net"

"Prem"

Net tiến lại gần cậu, khuôn mặt không còn vui vẻ như ngày thường nữa. Vào lúc này anh rất nghiêm túc và xem ra có chút không vui. Cậu không thể quen ngay với sự thay đổi thái độ này của anh, còn cảm thấy người trước mặt này quá xa lạ, không phải là cậu bạn thân thiết nhất của mình nữa. Bước chân Prem bất giác lùi lại, Net tinh mắt nên nhận ra ngay anh lại càng không vui hơn nữa

"Prem, cậu là đang muốn tránh mặt mình sao?"

"Không...không Net, mình không có ý đó"

"Vậy tại sao cậu lại lùi về phía sau"

"Mình..."

"Prem, nói cho mình biết cậu và hắn ta là quan hệ gì?"

"Cậu đang muốn nói đến ai?"

"Cậu là không biết thật hay là đang giả vờ để trêu đùa mình đấy Prem. Mình còn có thể nói ai ngoài người anh trai khác ba khác mẹ của cậu nữa chứ?"

"P'Boun, mình và anh ấy là anh em cậu biết điều đó mà. Sao lại còn hỏi mình câu hỏi như thế?"

"PREM"

Net bất ngờ lớn giọng và tiến đến giữ chặt lấy hai vai cậu, khiến Prem nhíu mày vì đau

"Cậu nói cậu và hắn ta là anh em, nhưng thật chất hai người chẳng ai xem đối phương là anh em trai cả. Đặc biệt là anh ta, anh ta luôn tỏ ra thân thiết với cậu. Prem...Prem cậu biết không? mỗi khi mình nhìn thấy anh ta gần gũi với cậu mình đều rất khó chịu, cảm thấy rất ghét anh ta"

"Net sao cậu lại có ác cảm với P'Boun như thế? Anh ấy chưa từng làm điều gì có lỗi với cậu hay khiến cậu phật lòng"

"CÓ, ANH TA ĐÃ GIÀNH LẤY CẬU. GIÀNH LẤY CẬU CỦA MÌNH. Prem....mình thích cậu"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro