Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn luôn có thói quen dậy sớm để chạy bộ quanh nhà vài vòng mỗi sáng, nhưng xem ra hôm nay không chạy nữa rồi. Hắn nhìn cậu nhóc đáng yêu với hai má bánh bao trắng trẻo mềm mại trong lòng mà tâm trạng lúc sáng sớm trở nên rất vui vẻ. Hắn ngắm nhìn cậu đang ngủ đến say sưa chẳng cần biết, chẳng cần quan tâm đến những thứ xung quanh mà trong lòng cảm thấy yên bình đến lạ

Chỉ khi cậu ngủ hắn mới có đủ dũng khí để nhìn ngắm cậu thật lâu, chỉ khi cậu ngủ hắn mới dám chạm vào gương mặt mà hắn luôn nhớ thương, mới có thể làm ra những hành động vượt mức tình anh em như thế này...

Boun nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn. Nụ hôn này không kéo dài quá lâu nhưng nó khiến hắn cảm thấy hài lòng, cảm thấy chỉ cần như thế này là đủ rồi. Lúc này người trong lòng hắn bỗng nhiên trở mình doạ hắn giật mình mà buông ra giả vờ ngủ

Prem xoay người lại, lưng đối về phía hắn. Gương mặt khả ái đang vùi trong chiếc chăn bông trở nên ửng hồng. Thật ra Prem đã dậy từ sớm chỉ là muốn lười biếng trên giường thêm một chút nữa, nhưng sau đó lại phát hiện hắn cũng thức dậy và nhìn chằm chằm vào mình nhất thời không biết làm thế nào đành vờ nhắm mắt lại. Nhưng khi nụ hôn đó rơi xuống môi cậu, cậu biết hành động giả vờ ngủ đó của cậu sẽ bị phát hiện bởi vì khuôn mặt ửng hồng đó sẽ tố cáo cậu. Nên cậu mới trở mình xoay lưng mình về phía hắn

Mày không thể kiềm chế được sao Boun? Thật xấu hổ

Sao lại hôn mình chứ? Đừng nói là bị mộng du nhé? Ôi!!!Mình xấu hổ chết mất!!!
...
Boun trước khi đi làm có ngồi ở phòng khách uống một tách cafe nóng cho tỉnh táo thì bắt gặp Prem đang rón rén mang cặp sách đi ra khỏi cửa. Vừa đi còn vừa nhìn về phía cầu thang, bộ dạng thật đáng nghi giống như đang làm chuyện xấu vậy

"Prem"

Thôi xong rồi

Người cậu muốn trốn lúc này đã phát hiện ra cậu rồi

"Dạ, anh hai?"

"Đi học sao?"

"Dạ phải"

"Để anh đưa em đi"

Hắn đặt tách cafe xuống bàn đứng dậy đi về phía cậu. Trán Prem đỗ một tầng mồ hôi mỏng thể hiện cậu đang căng thẳng. Hắn gõ nhẹ lên trán cậu một cái, môi vẽ ra một nụ cười vô cùng cưng chiều

"Bộ dạng như vậy là đang giấu anh chuyện gì phải không?"

Prem lắc đầu nguầy nguậy
"Không không có mà"

"Haha anh đùa thôi, anh biết Prem ngoan mà sẽ không giấu giếm anh chuyện gì đâu nhỉ?"

Hắn xoa xoa đầu Prem, chỉnh lại mấy sợi tóc không vào nếp của cậu

Hôm nay tâm trạng anh hai thật tốt, còn biết đùa. Thật sợ hôm nay sẽ có bão

"Ra ngoài đợi anh lấy xe rồi chúng ta đi"

"Vâng"

Trên đường đi...

Prem ngồi trên xe, ánh mắt dán vào điện thoại, hai ngón tay nhỏ gõ gõ vào bàn phím. Thi thoảng còn mĩm cười khiến hắn rất tò mò

"Chuyện gì thế Prem? Đang có chuyện gì vui à?"

"Dạ phải, Net kể cho em nghe chuyện anh trai của cậu ấy sẽ kết hôn vào cuối tuần này. Em và anh ấy rất thân, hôm nay nghe tin anh ấy tìm được tình yêu của đời mình em cảm thấy rất mừng cho anh ấy. Nhưng tiếc rằng em không thể đến"

Prem thờ dài

"Ừ..."

"Kết hôn" hai từ này làm Boun nhớ ra chuyện mình đã lãng quên từ bữa đến giờ

"Phải rồi Prem, cuối tuần này em có bận gì không?"

"Dạ em không bận"

"Vậy thì cùng anh đi dự hôn lễ của P'Ohm nhé?"

"P'Ohm là ai thế ạ?"

"Là bạn thân của anh và cũng là đối tác lâu năm của nhà chúng ta. Anh nghĩ em nên biết cậu ấy. Cậu ta cũng biết đến em, nhưng chưa có cơ hội gặp mặt bảo anh lần này đưa em đến"

"Vâng ạ"

Prem ngẫm nghĩ một hồi cuối cùng cũng đồng ý. Bạn của Boun thì cũng là bạn của cậu, và cậu cũng khá tò mò muốn biết thêm về anh trai của mình
...
"Prem dạo này ở nhà thế nào rồi con? Có chịu ăn uống đầy đủ không? Có nghe lời mẹ giữ gìn sức khoẻ không đấy? Mà Boun thế nào rồi, con có bảo anh đừng làm việc quá khuya và giữ gìn sức khoẻ không? Hai anh em có chăm sóc nhau hay là có xích mích gì với nhau nữa không?"

"Mẹ ơi con trai mẹ luôn ngoan ngoãn và nghe lời mẹ mà, mẹ không cần phải lo lắng cho con đâu cứ yên tâm mà tận hưởng kì nghỉ cùng ba đi nhé! Còn anh hai cũng rất tốt, ăn uống đủ bữa, không còn thức khuya với tần suất nhiều như trước. Mối quan hệ giữa chúng con thì mẹ cũng thấy rồi, rất tốt đấy ạ. Bây giờ thậm chí còn tốt hơn rất nhiều nữa, anh rất yêu thương con còn chăm sóc ngược lại cho con nữa, vừa nãy còn đưa con đến trường, mẹ đừng lo gì nữa nhé!"

"Thế thì mẹ yên tâm. Con trai ở nhà cứ ngoan ngoãn như vậy nhé! Khi nào mẹ về sẽ mua quà cho con"

Prem bật cười

"Mẹ à con lớn rồi không phải trẻ con khi nào có quà mới vâng lời đâu mà"

"Con luôn là trẻ con trong mắt mẹ mà, vậy thôi mẹ cúp máy nhé! Con học tiếp đi"

"Vâng"

"Mẹ cậu gọi đến à?"

"Phải, gọi để hỏi mấy chuyện vặt vãnh trong nhà ấy. Mà cuối tuần này cậu đến dự hôn lễ của P'Pluke thì cho mình gửi lời chúc phúc và hỏi thăm sức khoẻ anh ấy nhé?"

"Ừm mình sẽ nói với anh ấy. Thật tiếc vì không có cậu đi cùng đấy"

"Sorry nhé, đường xa như vậy anh trai mình  sẽ không đồng ý, với lại cuối tuần này mình cũng bận mất rồi"

Net chỉ gật gù cho qua rồi cả hai lại tiếp tục tập trung vào bài giảng của giảng viên

____________
Sắp tới đoạn mà tui tâm đắt nhất rồi 😹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro