Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ nó, thả em ấy ra"

Anh cười phá lên khi thấy hắn trở nên mất bình tĩnh. Anh sảy bước hiên ngang tiến về phía cậu, một tay nắm lấy cằm cậu nâng lên

"Đây hẳn là em trai của ngài nhỉ? Trông cũng thật vừa mắt"

Ngón tay anh chà sát vào bờ môi đỏ hồng của Prem thích thú reo lên. Hắn tức giận đến nỗi muốn lao về phía đó đấm vào mặt anh nhưng lại nhìn thấy con dao trên tay người kia đang áp sát vào cổ cậu hơn đành nhẫn nhịn lùi lại

"Ngài Noppanut quả là một người anh trai tốt đó nha. Chắc hẳn ngài đang muốn cứu em trai mình lắm nhỉ?"

"Ừm cũng được thôi, tôi cũng không muốn làm khó ngài đâu. Chỉ cần bây giờ ngài chịu quỳ xuống chân tôi, sủa cho tôi nghe vài tiếng nếu tôi thấy hài lòng sẽ thả bé con của ngài ra. Thế nào hả? Liệu Boun Noppanut cao cao tại thượng ngài có chịu hạ mình xuống để cứu em trai không đây?"

"Oắt con này, cậu biết mình đang nói gì không?"

Trợ lí của hắn dường như không thể kiềm chế được khi nghe câu nói này của anh. Một Boun Noppanut đứng trên vạn người, là một người sếp mà cô vô cùng kính trọng, bao nhiêu năm lăn lộn trên thương trường trong mắt người khác luôn được nể nang. Vậy mà anh chỉ là một thằng nhóc vừa chập chững bước chân vào đời mà dám lên mặt bảo hắn quỳ xuống dưới chân, như vậy hỏi anh còn xem ai ra gì nữa không?

"Nói được làm được, tôi quỳ, cậu phải thả em ấy ra"

"CHỦ TỊCH"

"ANH HAI"

Trước lời nói đó của hắn mọi người đều không khỏi bất ngờ, anh thì cảm thấy tâm tình vô cùng tốt, nghênh mặt lên chờ hắn quỳ xuống chân mình. Hắn đưa mắt nhìn Prem một cái thấy cậu liên tục lắc đầu nhưng nó không làm lay chuyển được ý định của hắn

Giây phút hắn tiến lên sắp quỳ xuống chân anh, tiếng la thất thanh của người đàn ông đã thu hút sự chú ý của mọi người và cắt ngang hành động của hắn. Tiếng hét đó chính là của người đàn ông giữ chặt lấy cậu khi nãy. Nhìn vào cánh tay người đó đang rươm rướm máu, Prem thì đã chạy thoát chạy đến chỗ của hắn

"Bắt hết bọn họ lại"

Hắn ngay lập tức ra lệnh, thuộc hạ của hắn ùa đến bắt hết anh và người của anh lại, phần thắng lại là về tay hắn. Kết quả anh và đám thuộc hạ của mình bị mang về nhà, cả nhà anh còn nhận được một lời nhắc nhở từ chính hắn khiến họ phải thay mặt nghịch tử nhà mình xin lỗi ríu rít

Còn về phần Prem, sau khi xong chuyện hắn không ngó ngàng gì đến cậu một mực bỏ về khiến cậu chỉ biết lẽo đẽo theo sau. Trông tình hình căng thẳng lắm, cả đoạn đường dài hắn lặng như tờ làm cậu không dám hó hé

Về đến nhà hắn cũng mặc kệ cậu mà định đi về phòng, Prem đã quen với việc hắn quan tâm, chăm sóc cậu nên biểu hiện của hắn hiện tại khiến Prem cảm thấy vô cùng mất mác. Cuối cùng cậu lấy hết can đảm níu áo hắn lại, biểu tình với cùng đáng thương

"Em xin lỗi vì đã gây ra rắc rối cho anh. Anh...em sai rồi, đừng giận em nữa có được không?"

Hắn lạnh lùng gỡ tay cậu ra, Prem hoảng loạn vội ôm lấy hắn mếu máo cầu xin

"Anh em biết em sai rồi, lần sau không dám thế nữa. Hức.... anh đừng giận em nữa mà"

Giọt nước mắt của Prem rơi xuống hắn liền cảm thấy đau lòng. Thật ra hắn không giận vì cậu gây ra rắc rối cho hắn, hắn chỉ cảm thấy giận vì cậu đưa bản thân vào một hoàn cảnh nguy hiểm như thế. Thử hỏi nếu lúc nãy cậu không đủ bình tĩnh và nhanh nhẹn thì chuyện gì sẽ xảy ra?. Cậu làm sao biết được lúc con dao đó kề sát vào cổ cậu, hắn đã lo lắng bất an đến nhường nào

Hắn nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt đang rơi lã chã trên má của cậu

"Prem, đừng khóc. Anh không tức giận vì em đã gây ra rắc tối cho anh. Anh tức giận là vì em đã để bản thân mình rơi vào nguy hiểm.  Em có biết anh rất lo cho em không?"

"Em xin lỗi.... nhưng em đi theo chỉ vì cảm thấy lo lắng cho anh. Lúc ở công ty, thấy anh bước lên xe chẳng hiểu vì sao em lại rất lo lắng sợ anh xảy ra chuyện gì, không ngờ lại xảy ra chuyện thật. Em muốn giúp anh nhưng lại không biết phải giúp anh thế nào cả, em tệ quá"

"Không được nói như thế. Chỉ cần bản thân em luôn an toàn chính là đã giúp anh rồi hiểu không?"

Prem gật gù, lúc này hắn mới để ý trên cổ cậu có một vết sướt nhỏ, một ít máu rỉ ra cũng đã đông cứng lại từ lâu. Hắn đưa tay nâng cầm cậu lên để vết thương hiện ra rõ ràng hơn. Hắn đau lòng, cũng có chút tức giận vì lúc nãy không bắt đám người kia hành hạ một trận ra trò

Lúc ánh mắt cả hai chạm vào nhau, cũng là lúc hai khuân mặt đã rất gần nhau, gần nhau đến nỗi Prem tưởng như hắn sẽ ngay lập tức hôn mình vậy. Suy nghĩ này khiến hai má cậu đỏ bừng, da mặt cũng dần nóng lên

"Khụ...lên phòng đi anh giúp em xử lý nó"

Prem gật gật đầu rồi lẽo đẽo theo sau hắn lên phòng. Hắn giúp cậu cử lí vết thương xong bảo cậu về phòng ngủ sớm. Nhưng mấy hôm nay cậu ngủ cùng hắn đã quen với hơi ấm của hắn, thiếu liền không thể ngủ được. Nên tối đến cậu đã ôm chăng gối sang phòng hắn gõ cửa

*Cạch*
"Sao thế Prem?"

"Em không ngủ được, đêm nay anh cho em ngủ lại đây một đêm nữa nhé?"

"Vào trong đi"

Hắn tránh sang một bên nhường đường cho cậu, cậu đi vào nhìn phòng hắn vẫn còn sáng, bàn làm việc vẫn ngổn ngang giấy tờ liền biết hắn vẫn còn đang làm việc. Hắn kéo cậu lại giường đặt xuống, tắt bớt đèn phòng để cậu dễ ngủ còn bản thân lại tiếp tục ngồi vào bàn làm việc

"Em cứ ngủ trước đi, anh xử lí xong công việc sẽ đến ngay"

"Vâng"

Prem nhìn hắn một lần cuối rồi yên tâm nhắm mắt ngủ. Đến tối hắn làm việc xong thì lên giường nằm cạnh cậu, Prem cảm nhận được hơi ấm quen thuộc liền rút vào lòng hắn, hắn cũng thuận tay ôm lấy cậu. Người anh trai này đôi khi có đáng sợ một chút, nhưng hắn ta chính là vùng an toàn của cậu, là người mà cậu tin tưởng tuyệt đối

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro