Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm nay đến đây thôi Prem ngày mai hẵng làm tiếp, trong cậu có vẻ không tập trung lắm, mệt thì đừng ép bản thân mình nữa chúng ta còn nhiều thời gian mà"

Prem gập loptop lại thở dài một hơi

"Xin lỗi nhé Tee, hôm nay chắc phải dừng tại đây thôi. Mình xin phép về trước đây"

"Ừm, đi đường cẩn thận vào nhé!"

"OK tạm biệt, mai gặp"

"Ừm mai gặp"

Prem bước ra đường lớn, trong lòng như có một tảng đá lớn đang đè nặng vậy. Từ khi kết thúc cuộc điện thoại của hắn trong lòng cậu xuất hiện một nỗi bất an khiến cậu không thể tập trung vào công việc mình đang làm nữa. Trong vô thức cậu đi đến nơi làm việc của hắn, cậu không vào chỉ đứng bên kia đường nhìn vào toà nhà lớn đối diện, tất cả đèn vẫn còn bật sáng điều này đã khiến Prem tin rằng hắn vẫn còn đang làm việc

Đột nhiên có tận 2-3 chiếc xe đỗ trước cổng công ty, hắn từ bên trong đi ra cùng với cô trợ lí của mình bước vào trong xe đi mất. Nỗi bất an của Prem bây giờ cứ như sóng biển khi gặp gió lớn mà dâng lên ngày một nhiều và rõ rệt hơn. Prem vội bắt một chiếc taxi đuổi theo xe bọn họ và cậu thành công bám đuôi theo cả đoạn đường dài mà không bị phát hiện

Xe của hắn dừng lại tại một bãi đất hoang, chiếc taxi của Prem cũng dừng lại tại nơi cách đó không xa. Prem nhìn xung quanh, không gian tối om ánh sáng yếu ớt của một vài bóng đèn đường cũ kĩ cứ chớp tắc chớp tắc, những trận gió lớn thổi qua khiến cậu rùng mình

Anh ấy đến nơi đáng sợ này để làm gì chứ?

Prem cẩn thận bước từng bước để không phát ra âm thanh. Cậu nấp sau bức tường lén đưa ánh mắt nhìn vào trong bãi đất trống. Nhìn bộ dáng bậm trợn đáng sợ của những người ở ngoài đó khiến cậu có cảm giác sẽ có một trận đánh nhau dữ dội diễn ra. Họ đứng thành hai phe đối đầu nhau và xem ra hắn rất bất lời về số lượng người. Phía đối thủ rất đông còn phía hắn nếu tính hết thì chỉ có 6 người

*Bộp bộp bộp*

Tiếng vỗ tay lớn của người đứng đầu phe bên kia doạ cậu một phen hú vía, may mắn là cậu đã không hét lên nếu không thì đã bị phát hiện rồi

"Haha quả là người thành công thì luôn xem trọng thời gian, ngài Noppanut đến đúng giờ lắm. Ừm, chẳng hay một người bận trăm công ngàn việc như ngài sao lại chịu bỏ chút thời gian quý báo mà hẹn gặp tôi vậy?"

Anh tỏ vẻ ngạc nhiên làm như bản thân mình ngây thơ vô tội

"Chuyện cũng chẳng có gì to tát chỉ là tôi nghe được tin hình như bên cậu đang muốn 'nước sông phạm nước giếng' với bên tôi thì phải. Chẳng biết đây chỉ là lời đồn hay là sự thật nhỉ?"

Hắn cất giọng lạnh lùng vào thẳng vấn đề, cũng chẳng thèm lựa lời hay kiên nể ai. Lời nói này bình thường có thể khiến người nghe cảm thấy không thoải mái. Nhưng người nhà bên cũng không phải là kẻ dễ nổi đoá, anh vẫn giữ thái độ bình tĩnh khẽ cười, còn giở giọng ghẹo gan muốn chọc hắn điên tiết

"Nếu là thật thì sao nhỉ?"

"Mối quan hệ giữa hai nhà chúng ta 'thân thiết' như vậy có lẽ cậu đây cũng biết về nó và cũng biết đôi chút về tôi nhỉ? Tính tôi vốn không thích khiêm nhường ai, cũng không nể sợ bất kì kẻ nào. Chỉ cần hắn ta dám thách thức tôi, tôi sẽ không ngần ngại mà trừng trị thẳng tay. Trước giờ chưa từng có ngoại lệ, nếu cậu đây cũng muốn thách thức tôi như vậy thì tôi cũng nói thẳng rằng tôi cũng sẽ thẳng tay với cậu, Boun Noppanut tôi nói được là làm được"

Những lời nói ngông cuồng này của hắn trực tiếp làm cho Prem ngỡ ngàng. Giọng nói của hắn thật bức người quá mức. Boun Noppanut trong cách cư sử hàng ngày đối với cậu và Boun Noppanut ngay trước mắt cậu bây giờ cứ như hai người khác nhau vậy. Tiếp xúc với hắn từ trước đến nay tính cách của hắn cơ bản cậu đã nắm được. Trong trường hợp người khác làm điều hắn không vừa lòng hắn sẽ trực tiếp nỗi giận giống như lúc trước hắn làm với cậu chứ không phải điềm tĩnh như bây giờ. Đến bây tận bây giờ Prem mới biết được hắn còn có tính cách này

Liệu anh ấy không bị đa nhân cách đó chứ?

"Haha chỉ cần ngài còn sống sau hôm nay thì muốn làm gì tôi cũng được? Tụi bây lên hết cho tao"

Không để hắn kịp phản hứng anh đã ra lệnh cho bọn họ bao vây hết người của hắn lại. Cô trợ lí kiêm vệ sĩ của hắn liền nhanh chóng phản ứng mà thực hiện nhiệm vụ bước lên phía trước làm lá chắn bảo vệ hắn. Lúc này không muốn cũng phải thừa nhận rằng hắn ở trong thế 'tiến thoái lưỡng nan' rồi. Anh đắt ý vô cùng liền lên tiếng khiêu khích hắn

"Cái danh 'sói già' của ngài thì ra cũng chỉ là lời đồn thôi haha. Cuối cùng cũng bị hạ gục dưới tay tôi"

Hắn không chỉ không tức giận mà còn nhếch mép cười một cách đầy khinh bỉ. Vô cùng bình tĩnh mà nói

"Đừng vội mừng. Những chú ngựa non háo đá như cậu sẽ chẳng bao giờ hạ gục được bất kì ai và cũng sẽ chẳng thành công bất kì điều gì. Ra đây hết đi"

Câu cuối hắn cất giọng thật lớn, vừa dứt câu từ sau những bụi cỏ, bức tường và tất cả những nơi có thể ẩn náo khác rất nhiều người mặc vest đen mang súng trông rất ngầu bước ra bao vây lấy người của anh. Anh trố mắt nhìn họ như không tin vào mắt mình, không thể nào làm sao anh có thể không phát hiện ra có người trốn ở đây chứ? Anh suy sụp ngồi thụt xuống đất

Anh đã thất bại rồi sao? Anh đã lên kế hoạch cho chuyện này rất tốt mà, chuẩn bị người cũng rất kĩ lưỡng rồi. Đáng lẽ ra anh không nên xem thường cái người được mệnh danh là 'sói già' trên thương trường này. Tất cả người của anh tưởng như đã bị người của hắn bắt hết được toàn bộ, bọn họ đều đã biết được số phận của mình sẽ ra sao rồi

"Mang đến đồn cảnh sát cả đi"

Ở đây nói tưởng như là vì....

"A...đau..."

Giọng nói này...

"Prem"

Hắn liền quay ra sau gọi lớn, trái tim hắn chợt nhói đau khi nhìn thấy cậu đang bị người kia giữ chặt và con dao sắt nhọn đó đã kề sát vào cổ cậu

Thì ra là người của anh lúc nãy đã nhìn thấy cậu sợ sẽ gây ảnh hưởng đến chuyện của bọn họ nên đã âm thầm đến bắt lấy cậu. Xem ra lần này người này đã lập được công lớn rồi, một màn lật ngược tình thế lần nữa lại bắt đầu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro