Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước sang ngày mới, cả hai đều trở về cuộc sống bận bịu trước đó của mình. Prem đi học và vùi đầu vào đống bài tập, Boun trở lại với công việc bán thời gian và công sức của mình để đổi lấy những dự án và đối tác có tiềm năng. Dường như lối sống vẫn giữ nguyên vẹn như vậy, chỉ có khoảng cách của cả hai đã rút ngắn lại rồi

Thái độ của hắn dành cho cậu quay ngoắc 180° không còn xa cách như trước mà thay vào đó là sự dịu dàng, yêu chiều. Nhờ Prem không bài xích hắn mà hắn cũng dễ dàng bày tỏ tình cảm và sự quan tâm với cậu hơn. Nhưng hắn biết giới hạn của hai người chỉ dừng ở mức anh-em trai nên không thể thể hiện tất cả ra ngoài

*Cốc cốc*
"Chủ tịch tôi vào được không ạ?"

"Mời vào"

Cánh cửa mở ra, một cô gái cao chừng m7 trông khá mạnh mẽ bước vào. Cô cung kính đợi hắn gật đầu rồi mới ghé sát tai hắn nói nhỏ. Chẳng biết cô đã nói những gì nhưng sau khi nghe xong hắn ngay lập tức nổi giận đập mạnh xuống bàn một cái

"Là kẻ nào đã lớn gan như vậy? Dám đụng vào nhà Guntachai"

"Đã điều tra ra kẻ đã làm chuyện này chưa?"

"Vốn dĩ là không cần điều tra ạ, bên họ đã công khai đối đầu với chúng ta. Là công ty đối thủ của bên chúng ta, đứng đầu là con trai ông Kai- người vừa được lên chức chủ tịch ạ"

"Khốn kiếp là bọn họ tự tìm đường chết vậy thì đừng trách tôi độc ác. Ngay lập tức liên lạc với bên họ hẹn họ tối nay gặp mặt, địa điểm tùy bên đó chọn, xong báo lại cho tôi"

Hắn nghiêm giọng

"Dạ"

Cô nhận được lệnh liền thi hành không dám chậm trễ. Sự việc này nghe có vẻ nghiêm trọng như vậy nhưng đối với cô thì đã quá quen rồi, cô làm việc cho hắn bao nhiêu lâu nay những chuyện này cũng xem như là một phần của công việc cô đang làm. Mặc dù mang danh trợ lí nhân viên của hắn như bao người, nhưng chỉ có cô và hắn biết người con gái trông có vẻ chân yếu tay mềm như cô lại kiêm luôn cả việc làm vệ sĩ cho hắn

Theo hắn lâu cô học hỏi được bao nhiêu là thứ, học được luôn cái thói nhìn đời bằng nửa con mắt của hắn, chính là khinh bỉ mà không thèm quan tâm nhiều. Đã không ít người không biết tự lượng sức mình mà đụng vào nhà Guntachai, biết là khi lật đổ được công ty hắn thì sẽ mang lại rất nhiều lợi ích nhưng đó cũng chẳng phải là chuyện dễ dàng. Trong số những người mang mưu đồ xấu xa kia chẳng một ai có thể làm ảnh hưởng đến nhà hắn dù chỉ một chút chứ đừng nói là lật đỗ. Và hậu quả của những việc làm nông nỗi đó chính là bọn họ đã phải đánh đổi cả cơ ngơi từ hào môn một bước rơi xuống làm thường dân, đỡ nhất thì chỉ giữ lại được một ít làm kế sinh nhai

"Thưa chủ tịch bên họ hẹn chúng 9 giờ ở bãi đất trống nằm ở ngoại ô ạ"

"Ừ, mang theo vài người chúng ta sẽ đến đó"

Dù đã không ít lần cô cùng hắn đi đến những cuộc hẹn như thế này, nhưng chỉ lần này là khiến cô bất an đến vậy. Theo những gì cô biết thì ở điểm hẹn là một nơi rất vắng vẻ, mà đã hẹn đến những nơi như vậy thì làm gì có chuyện không động tay động chân. Dựa vào cách nói chuyện tự tin của đầu dây bên kia cô cũng phần nào đoán được họ đã chuẩn bị rất kĩ lưỡng. Hắn bảo cô chỉ mang theo vài người một cách qua loa như vậy bảo cô làm sao yên tâm phó mặc cho mạng sống của mình bị mang ra treo lủng lẳng như vậy?

Thần kinh anh chắc chắn là không bình thường. Không trân trọng mạng sống của mình đã đành đi, nhưng cũng đừng bắt người ta theo mình chứ? Tôi vẫn còn trẻ, chưa tận hưởng được bao nhiêu thứ của cuộc sống và còn vợ con ở nhà đấy. Tên thần kinh này anh muốn vợ tôi mồ côi chồng, con tôi mồ côi mẹ sao?

Trong lòng cô điên cuồng mắng hắn nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh

"Nhưng thưa chủ tịch bên đó..."

"Tôi biết cô đang lo lắng điều gì, nhưng cô cũng đừng xem thường những tính toán của tôi. Tôi dám chắc tất cả chúng ta sẽ được an toàn, cô hiểu tính tôi mà đúng không? Tôi không thích dùng bạo lực để giải quyết vấn đề và nó cũng chẳng giải quyết được hoàn toàn vấn đề gì cả. Quyền lực mới chính là thứ vũ khí mạnh nhất"

"Tôi đảm bảo sẽ chẳng có trận hỗn chiến nào xảy ra cả, ngay cả khi chúng ta ở một nơi vắng vẻ như thế"

Bạn có biết vì sao chúng ta nên giữ  chữ tín không? Bởi vì nhờ nó chúng ta có thể tạo được lòng tin với mọi người. Cũng nhờ vậy mà trong lúc này đây hắn đã hoàn toàn thuyết phục được cô, khiến cô đặt niềm tin vào hắn

"Đã 8h chúng ta còn 1 tiếng để chuẩn bị mọi thứ, nhanh chóng đi"

"Vâng, tôi sẽ đi làm ngay ạ"

*Reng reng*

Tiếng chuông điện thoại hắn reo lên, cắt ngang lúc hắn đang làm việc. Thành thật mà nói những cuộc gọi như thế này khiến hắn thật khó chịu, nhưng khi nhìn thấy tên người gọi hàng chân mày hắn dãn ra vài phần, ánh mắt trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết

"Sao đấy nhóc con?"

"Hôm nay em học nhóm ở nhà bạn sẽ về trể nên anh không cần đến đón em đâu nhé! Anh về nhà rồi thì ăn tối rồi đi ngủ sớm, em không có trách nhiệm phải chăm sóc anh nếu anh bệnh đâu đó"

Giọng nói của Prem mang theo sự trêu chọc làm hắn chỉ biết cười trừ. Nói thì nói vậy chứ hắn biết nhóc con của hắn cũng quan tâm hắn lắm

"Ừ, anh biết rồi"

"Vâng thế tạm biệt anh em phải học tiếp đây"

"Tạm biệt nhóc con"
_________________________
Tui nghĩ mấy khúc gây cấn thì nên viết chung một chương chứ ngắt ngang thì đọc rất là ức chế, vậy nên ngưng tại đây hé mấy pồ. Chúc các tình yêu của tui buổi tối vui vẻ nhe! ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro