Chương 18: Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Prem sững sờ trước câu nói của Net. Làm sao được chứ? Làm sao cậu có thể tin người bạn thân của cậu thích cậu cho được chứ?

Net thấy Prem không phản ứng, trong lòng trở nên gấp gáp giống như có một ngọn lửa đang bùng cháy thôi thúc anh phải làm điều gì đó. Net siết chặt lấy hai vai cậu hơn, lay lay người cậu, giọng nói rất mất bình tĩnh

"Prem cậu nghe mình nói gì không? Mình thích cậu, mình thật sự rất thích cậu. Cậu có thể...có thể cho mình một cơ hội không?"

Cơn đau khiến Prem bừng tĩnh, cậu lùi người về phía sau muốn thoát ra khỏi vòng tay của Net. Nhưng điều đó dường như chỉ là tốn công vô ích

"Net buông ra đi, đau đó"

"Prem trả lời đi, cậu có thích mình không?"

Net buông một bàn tay đang giữ vai cậu ra đưa lên nắm lấy cằm cậu nâng lên buộc cậu phải nhìn thẳng vào mắt anh

"Mình..."

Prem bối rối đánh ánh mắt sang một hướng khác, điều này khiến anh rất không hài lòng. Sẵn trong người có tí men rượu khiến Net trở nên bạo dạng hơn ngày thường. Net không nói không rằng, cuối xuống muốn áp môi mình lên môi người đối diện. Lúc gương mặt người kia ngày càng gần thì trong đầu Prem chỉ xuất hiện hình ảnh của hắn ngày hôm đó. Cảm giác ấm ấm mềm mại từ bờ môi của hắn cứ ám ảnh lấy cậu khiến cậu không thể chấp nhận được nụ hôn này của Net mà tránh đi

"Prem tại sao vậy?"

"Tại sao cậu lại tránh đi? Cậu không thích mình sao?"

Net thất thần buông cậu ra

"Net xin lỗi, mình chỉ xem cậu là bạn tốt của mình"

"Cậu xem mình là bạn, vậy còn anh ta. Cậu xem anh ta là gì? Người yêu nhỉ?"

"NET, mình đã nói rất nhiều lần rồi. Anh ấy là anh trai mình, một người anh trai cực kì tốt. Sao cậu cứ suy diễn mọi chuyện trở nên rắc rối vậy? Mình không thích những suy nghĩ này của cậu chút nào? Nếu cậu còn xem mình là bạn thì làm ơn đi, đừng suy diễn lung tung như thế nữa mình xin cậu đấy. Cậu làm mình rất khó xử cậu biết không?"

Prem lúc này cũng không còn giữ được bình tĩnh mà lớn tiếng với Net, cậu cũng không nhớ rõ đây là lần thứ bao nhiêu Net hỏi về mối quan hệ giữa cậu và anh trai. Những lần đầu Prem có thể bỏ qua, nhưng bây giờ cậu đã thật sự mất kiên nhẫn, cậu lười phải trả lời đi trả lời lại cho anh cái câu hỏi dư thừa đó rồi

Cậu tức giận mà lớn tiếng với anh, nhưng cậu làm sao ngờ đến được hiện tại cậu tức giận một thì người đối diện cậu tức giận đến mười. Mấy năm nay, đây là lần đầu tiên cậu lớn tiếng với anh, lí do còn là vì một người anh cực kì ghét. Bảo anh không tức giận thì cũng thật khó

Lí trí của anh lúc này đều đã bay đi sạch cả rồi. Hiện tại trong đầu anh chỉ có một suy nghĩ muốn hôn cậu cho bằng được. Anh đã từng thấy rất nhiều lần hắn đã lén lút hôn cậu lúc cậu ngủ gục trên xe. Hắn quen biết cậu chưa lâu bằng anh còn có thể hôn cậu như vậy, thì tại sao anh không thể chứ? Chỉ một lí do đơn giản như vậy thôi cũng đủ để là ngòi lửa châm thêm vào ngọn lửa đang cháy hừng hức trong lòng anh

Anh như một con hổ khi đói vồ lấy cậu, ra sức chiếm lấy đôi môi anh đào ngọt ngào kia. Prem ra sức vùng vẫy muốn đẩy anh ra. Chưa bao giờ cậu có cảm giác xa lạ đối với anh như vậy, chưa bao giờ cậu cảm thấy sợ hãi cái người đã đồng hành cùng cậu qua nhiều khó khăn như lúc này

Giây phút Prem mệt mỏi, tuyệt vọng chẳng còn muốn chống cự, một người nào đó đã nhanh chóng lao đến đẩy anh ra và đấm vào mặt anh một phát thật mạnh như trời giáng khiến anh ngã nhào xuống đất. Anh khi nhận ra người vừa đánh mình là người mình căm ghét nhất, là người đã cướp đi người bạn thân của mình thì lòm còm đứng dậy xông đến muốn đánh trả. Hắn cũng không vừa tiếp anh rất nhiệt tình, lần này hắn đã phá lệ do chính hắn đặt ra rằng 'sẽ không dùng bạo lực để giải quyết vấn đề'

Prem từ đầu đến giờ đều dốc sức ngăn cản, nhưng hai con người có tí men trong người giống như là được tiêm một liều thuốc tăng lực vậy vẫn đánh nhau không ngừng và không có dấu hiệu muốn dừng lại. Cho đến khi Ohm và một số người trong buổi tiệc đến tiếp sức giúp cậu thì mới tách được hai người bọn họ ra. Thật may mắn là trong hôn lễ của Ohm và Pluke không có cách cánh nhà báo đến, nếu không thì dám chắc ngày mai cái tin chủ tịch tập đoàn danh tiếng đánh nhau với người ta sẽ tràn lan trên mặt báo

Hắn sau đó mặc kệ đám người đang nhốn nháo và những vết thương trên mặt một mạch nắm chặt tay cậu kéo đi về. Prem nhìn thấy được hắn đang nổi trận lôi đình như vậy thì cũng không dám phản kháng ngoan ngoãn đi theo hắn về, và một phần nữa là lần này cậu lại làm trái ý hắn nữa rồi. Cậu đã không nghe lời hắn mà đến gần Net, còn bị hắn bắt gặp lúc môi chạm môi như vậy. Thật sự lần này Prem không biết phải nói năng thế nào với hắn cho phải nữa

Hắn mặc kệ mọi thứ lái xe về ngay trong đêm. Hắn lái xe rất nhanh trong đêm khiến Prem rất sợ hãi, cậu không ngừng bảo hắn bình tĩnh lại nhưng hắn hoàn toàn bỏ ngoài tai những lời nói đó của cậu

Khi về nhà hắn bỏ xe ngay trong sân vườn, cũng thô bạo như ban nãy kéo cậu lên phòng mình khoá trái cửa lại. Hắn đẩy mạnh cậu xuống giường, quát lớn khiến Prem bị doạ sợ đến khóc không thành tiếng. Nhưng những giọt nước mắt của cậu lúc này đối với hắn chỉ là những thứ vô giá trị. Hắn đưa tay tháo chiếc cà vạt quăng mạnh xuống giường, tiện tay tháo đi vài chiếc cúc áo. Hành động tiếp theo đẩy Prem đến tận cùng của sự sợ hãi

Boun nằm đè lên người cậu, bàn tay to lớn giữ chặt lấy hai tay cậu cố định trên đỉnh đầu, tay còn lại thô bạo giật mạnh hàng cúc áo khiến nó đứt gần như là toàn bộ, đầu từ từ cuối xuống thấp.

"Anh....anh hai anh muốn làm gì? Đừng...tránh ra...tránh ra đi mà hức..."

"Đừng mà anh, làm ơn em không muốn....em không muốn đâu. KHÔNGGG"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro