10;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trai trẻ, trai đẹp ai mà chẳng thích đúng không? Tất nhiên, công chúa của chúng ta không phải là ngoại lệ. 

Park Jaehyuk phát điên lên khi xem live stream của bạn ghệ nhà mình, cái người mà đang vô cùng vui vẻ duo với xạ thủ T1 - Gumayusi ấy. Sao mà duo với người ta thì dịu thế, support người ta hết mình còn duo với hắn thì mặt nặng mày nhẹ, cứ đòi đi top nhất quyết không chịu support cho hắn là sao hả? 

Cái gì mà "xạ thủ tuyệt nhất", cái gì mà "anh rất muốn thử support cho em trong một trận đấu chuyên nghiệp", cái gì mà "đúng là ad đẳng cấp thể giới có khác".

Nhưng mấy cái đó chưa là gì đâu, Jinhyeok đang leo rank chill chill bỗng dưng bị tiếng rú làm cho giật mình, lỡ tay tốc biến vào trụ đối phương mà chết oan. Jinhyeok ngơ ngác nhìn màn hình xám xịt rồi lại ngơ ngác nhìn về phía anh xạ thủ nhà mình, trên trán bắt đầu nổi gân xanh chuẩn bị lao ra sấy cho ổng một trận thì ổng lại nhào tới cậu mà ôm lấy khóc lóc.

"Siwoo kêu thằng nhóc Gumayusi dễ thương!"

Jinhyeok bị cái thân tám chục kí đè hẳn lên người, cái ghế tội nghiệp cũng vì sức đẩy mà ngã ngửa ra sau kéo theo hai con người đang ở trên nó cũng ngã theo. 

"Anh đi ra cái coi! Đè chết em rồi!"

Jinhyeok dùng hết sức bình sinh của mình, cố gắng đẩy con cún bự chảng ra không cậu ngộp thở chết mất. Jaehyuk bị đứa em nạt, cũng biết điều thu cái thân của mình lại, ngậm ngùi đứng dậy chỉnh lại tư thế. Jinhyeok trở lại với ván game của mình đã thấy đồng đội réo tên vì afk rồi. Đấy! Báo thế là cùng. 

Sau cùng thì Jinhyeok có cố gắng thế nào cũng vẫn thua ván game đó. Cậu quay sang nhìn anh xạ thủ đang ngồi thất thần ở phía bên kia, đôi mắt đau khổ dán vào màn hình máy tính nơi mà ghệ của ổng đang hỗ trợ cho một ADC trẻ đẹp và vô cùng nổi tiếng. Jinhyeok tự hỏi bản thân liệu ngày trước có mắc nợ gì hai ông này không mà sao đến giờ hai ổng báo cậu thế không biết. Nhưng với tư cách là một người em tốt, Jihyeok dù không muốn cũng phải di cái ghế tới mà an ủi ông anh của mình.

"Anh à... Yêu xa lâu ngày thành chán, anh Siwoo cũng chỉ là tìm một chút mới mẻ thôi mà. Kể ra Gumayusi cũng là một người đẹp trai, tài giỏi, hơn hết lại rất khéo léo được lòng mọi người. Đến em cũng thích cậu ấy"

"Đờ mờ mày đang cố chọc tức anh đấy hả em? Anh dâu mày đang gian gian díu díu công khai với thằng nhóc kia mà mày còn khen nó như đúng rồi nữa!?"

Jaehyuk bất mãn gào lên, thà nó cứ im lặng đừng nói còn hơn là mở mồm ra khen Gumayusi thế này, Gumayusi thế kia. Thực ra Jaehyuk không có ác cảm gì với Gumayusi hết, chỉ là đợt chung team ASIAD với thằng nhóc Minseok, nó kể về thằng nhóc Gumayusi quá trời, hễ cứ rảnh mồm là nó nhắc về Gumayusi của nó khen hết thế này thế kia. Park Jaehyuk hồi đó cũng khổ tâm chứ, hỗ trợ bên cạnh hắn chỉ kể về người khác với đôi mắt lấp lánh nhưng nghĩ về hỗ trợ trong lòng chỉ có duy nhất một mình công chúa nhà hắn thôi nên hắn chẳng dám ho he gì. 

Nhưng! Thằng nhóc Gumayusi kia đang từng bước một cướp đi công chúa của hắn kìa! Lại còn được mấy đứa thích thêm dầu vào lửa nữa. Cái gì mà công chúa theo thái tử mới thành hoàng hậu được chứ?

"Em thì thấy anh Siwoo đang chăn dắt bê non thì đúng hơn ấy"

Jinhyeok lầm bầm, tự nhiên lại bị gán cái mác em trai của cặp vịt già này đúng là phiền muốn chết. Hai người họ cứ dăm bữa nửa tháng dù không ở cạnh nhau nhưng vẫn cãi nhau chí choé đều đều. Còn trực tiếp kháy khịa nhau trên phỏng vấn nữa kìa. Người không biết nhìn vào chắc chắn thấy có tư thù nhưng người biết thì đó là một nùi cơm chó bay vào mồm.

"Jinhyeok!"

"Sao vậy ông già?"

"Đặt cho anh cái vé máy bay,anh mày về Hàn Quốc ngay bây giờ!"

Jaehyuk không nhịn được mà gào lên, tay chân không yên mà cứ lượn qua lượn lại trước mặt người đi rừng, tóc thì vò rối bù cả lên. Jinhyeok cũng hết cách, bèn lò mò đi tìm điện thoại để mà đặt vé cho ông anh, tống khứ ổng về Hàn mấy ngày cũng tốt cậu có thể yên tâm leo rank mà không bị làm phiền.

.

[Ê nhóc]

[Dạ anh]

[Muốn đi ăn đêm không?]

[Khỏi anh ơi, em không ăn đêm]

[Chẳng lẽ sau bao nhiêu lần cùng vào sinh ra tử, chú mày không thể nào dành một chút thời gian ra cho anh được sao?]

Dòng tin nhắn hiện lên màn hình máy tính của Minhyeong, vốn dĩ nó định về kí túc xá đi tắm phát rồi đi ngủ luôn để mai còn dậy sớm đi tập bơi nữa nhưng rồi bỗng nhiên con gấu nghe thấy tiếng đóng cửa ở phòng bên kia hành lang, chắc mẩm Minseok tan làm định đi về cùng bạn lại nghe lỏm được bạn hỗ trợ đi ăn đêm với anh "với trái tim kiên cường rồi". Ngó cái đầu ra, nó thấy cậu bạn tung tăng chạy trên hành lang, còn yêu đời mà lẩm nhẩm bài hát mới nào đó chẳng để ý đến nó vẫn còn trong phòng. Nó đau đớn, nó gục ngã thế là nó nhận lời đi ăn với ông anh Siwoo luôn.

[Đợi xíu em xuống]

[Có thế chứ em trai~]

Suhwan thấy ông "chú" của mình cầm lấy áo khoác, chải tóc ngắm nghía các kiểu, vừa làm lại còn vừa hát nữa cơ bèn lấy làm lạ. Anh Siwoo của Suhwan có bao giờ ra ngoài giờ này đâu, nếu có thì toàn là đi ăn đêm với team thôi à. Suhwan nhìn Siwoo yêu đời cũng lấy làm tò mò mà hỏi thăm.

"Anh Siwoo đi hẹn hò ạ?"

"Hả?"

Son Siwoo quay đầu lại nhìn đứa nhóc trong bộ quần áo ngủ trông rất ngộ nghĩnh bèn không chịu được mà nhéo má em nó một cái, vui vẻ đáp lại.

"Đúng rồi đấy Suhwan à. Anh bây giờ phải sống cho bản thân mình rồi. Mấy đứa làm hao tổn tuổi thọ của anh quá nên anh phải đi tìm lại tuổi thanh xuân"

Suhwan nghe Siwoo nói y như chị gái đã có chồng và hai đứa con của mình nói vậy. Suhwan nhìn Siwoo, trong đầu liên tưởng tới một bà mẹ đơn thân một nách bốn đứa con đánh đổi tuổi xuân để chăm sóc đàn con thơ đến lúc phải đi tìm cho mình một người dựa dẫm vậy.

"Anh Jaehyuk về nước rồi hả anh? Vậy hai anh đi hẹn hò xong có về đây không? Hay là anh Jaehyuk ở khách sạn?"

"Không? Làm gì có?"

Siwoo trả lời một cách tỉnh bơ trước sự ngạc nhiên của Suhwan. Không phải là anh Siwoo và anh Jaehyuk đang hẹn hò à? Chẳng lẽ anh Siwoo đi ngoại tình? Anh Siwoo bắt cá hai tay?

"Nhưng...anh với anh Jaehyuk..."

"Shhh! Suhwan à, những kẻ đã đi rồi thì cho đi luôn đi. Chưa kể tên Jaehyuk đó còn vừa già vừa xấu, sao mà sánh bằng trai trẻ được?"

Suhwan ngây thơ nhất thời bị anh Siwoo đả kích tinh thần không kịp ú ớ gì chỉ biết nhìn Siwoo vẫy tay chào tạm biệt với mình rồi đi mất. Jihoon đi ngang qua thấy đứa út đứng như trời trồng bèn nảy ra ý tưởng hù nó nhưng con mèo lại nhanh chóng thất vọng khi mà Suhwan chẳng có vẻ gì là giật mình cả.

"Sao đứng đây vậy em?"

"Em vừa tiễn anh Siwoo đi hẹn hò"

Jihoon nhìn Suhwan vẫn đứng đơ ra nhìn cánh cửa đã đóng, tự hỏi có thế thôi mà tại sao trông thằng bé sốc thế nhỉ, ngẫm nghĩ mãi Jihoon mới nhận ra ông anh Jaehyuk bữa mới bảo với nó là tết nguyên đán mới về cơ mà.

"Ủa, ông già Jaehyuk đã về đâu?"

"Ảnh bảo ảnh không đi với anh Jaehyuk, ảnh đi với trai trẻ"

.

"Rốt cuộc thì em cũng chẳng là gì"

"Thôi, chú buồn làm gì? Thằng bồ anh nó còn giấu anh đi xuất khẩu lao động đây nè"

Siwoo gặm cái chân gà vừa an ủi thằng em vừa kể về chuyện tình cẩu huyết của mình. Minhyeong thì không có gặm chân gà, nó ngồi tu nước gạo lên men ừng ực khiến mặt nó đỏ lên trông thấy còn không ngừng lèm bèm về chuyện hỗ trợ của nó mãi chỉ hướng về người cũ.

"Nhưng anh ấy yêu anh! Còn Minseok thì không có yêu em gì hết"

Minhyeong lèm bèm, dốc ngược cái chai rỗng lên chẳng thấy còn giọt nước nào định lấy thêm nhưng Siwoo ngăn lại. Em thấy hơi bị quan ngại trước một con gấu say rượu đấy. Tẹo nữa nó say không biết đường về thì chẳng lẽ để nó ở đây à?

"Uống ít thôi, sau này còn hiến gan được"

"Nhưng tại sao cậu ấy lại không yêu em cơ chứ? Em có thể cho cậu ấy tất cả mà, đâu thua kém với người đó chứ! Tại sao lại không chọn em?"

"Ờm, nếu là anh thì anh cũng  anh Hyukkyu..."

"Nhưng anh có phải cậu ấy đâu? Em cũng có yêu anh đâu?"

Siwoo cứng họng, say đến bét nhè rồi mà cái mỏ còn hỗn nữa chứ. Giơ tay lên dọa gõ vào đầu con gấu này mấy cái nhưng nhìn mặt nó xinh trai thế này, gõ tím mặt không biết lấy đâu ra tiền đền nên lại thôi.

Ngồi nhìn Minhyeong vật vã vì chuyện tình cảm, Siwoo cũng tự nhiên thấy đồng cảm. Jaehyuk của em đi cũng khá lâu rồi, ngoài đợt chung kết thế giới và MSI ra em chẳng thể nào có thể gặp mặt người yêu một cách trực tiếp nữa. Mà mấy lần gặp nha trong mùa giải toàn là lúc làm việc hoặc thi đấu nên chẳng thể nào có thể thoải mái thân mật. Em nhớ lần cuối cùng hôn nhau của cả hai là sau trận đấu KT để thua JDG ở CKTG năm 2023 sau vài tuần chỉ trao nhau mấy cái ôm hời hợt mà đồng đội vẫn thường làm với nhau. 

Siwoo nhớ người yêu lắm, mà chẳng biết làm gì. Có mấy lần gọi cho hắn, em không chịu được mà nói rằng muốn được hắn ôm nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt khó xử của hắn em lại ngay lập tức nói thêm câu "đùa thôi, ai mà thèm ôm cậu chứ". Em nói như thế để hắn an tâm nhưng trong lòng em lại cô đơn vô cùng. Nói với Suhwan là đi hẹn hò cùng trai trẻ nhưng hẹn hò gì mà hai đứa hẹn nhau ra ngồi gặm chân gà uống nước gạo lên men ktaiể về chuyện tình của mình chứ, đã thế lâu "trai trẻ"này còn đá đểu em vài câu nữa mà em đã ghẹo gì nó đâu.

"Ê, Minhyeong à"

Em lấy chân gà trên đĩa chọc lên má hồng hào của "trai trẻ" khiến nó hơi nhăn nhó nhưng rồi cũng nhanh chóng ngủ tiếp. Nguy to rồi đây, nó say hết biết trời đất rồi chẳng lẽ giờ vác nó về kí túc xá T1? Không dám đâu, Siwoo sợ anh Sanghyeok lắm với cả nhỡ mọi người đi ngủ hết rồi em không dám gọi cửa. Nhưng chẳng lẽ lại vác về kí túc xá Gen G? Lũ trẻ đánh giá chết nhưng nghĩ lại thì giờ này đứa nào đứa nấy đi ngủ hết rồi nên đánh liều một phen đi.

Khó khăn lắm mới vác được con gấu lớn về đến kí túc xá. Đứng trước cửa, Siwoo thầm mong rằng lũ trẻ nhà mình đã lên giường ngủ ngoan, lấy hết can đảm mở cửa rồi vác cái xác bự chảng của "trai trẻ" vô trong, mò mẫm trong bóng tối theo trí nhớ mà tìm đến sofa để thả Minhyeong xuống. Minhyeong ngã xuống ghế, mặc dù say nhưng vẫn theo phản xạ mà níu lấy cổ người kia kéo xuống khiến Siwoo mất đà ngã dúi vào lòng nó, khuôn mặt đẹp đẽ may mắn úp lên ngực con gấu không thì có khi bay cái mũi của Siwoo rồi. 

Siwoo thở phào nhẹ nhõm, chống tay lên ghế cố gắng đứng dậy trước sự bám dính của Minhyeong, thầm rủa bản thân tại sao lại rủ nó đi ăn đêm. Những tưởng mọi chuyện đã êm xuôi thì đèn trong phòng khách bất chợt bật lên sáng trưng. Cái dáng không thể nào mà gây hiểu lầm hơn đã được chính xác mười con mắt thu được. Siwoo đang chống tay lên ghế sofa nơi Minhyeong nằm còn Minhyeong vòng tay qua cổ Siwoo kéo xuống. 

Park Jaehyuk tưởng chừng như có thể ngất ngay lúc này, may mà Suhwan đỡ được ông anh không ổng ngã sõng soài ra rồi.

"S-siwoo à..."

"Chẹp chẹp, em quá thất vọng về anh"

Jihoon cố nhịn cười, tay vẫn cầm cái điện thoại chụp mấy kiểu rồi giở giọng thất vọng.

Kim Giin nhìn quanh, thấy cũng không nên nán lại lâu nên chuồn trước còn Geonbu thì chẳng nói gì chỉ đứng hóng. 

"Mọi người-... Nghe anh giải thích"

.

"Cậu có năm phút để làm sáng tỏ mọi chuyện"

Giọng Jaehyuk đều đều khiến Siwoo không rét mà run. Ban đầu Siwoo tự hỏi tại sao thằng ghệ mình lại ở đây nhưng Jaehyuk nói rằng khi xem live stream của em tối qua đã ngay lập tức bay về Hàn, lúc bấy giờ Siwoo mới nhận ra em và Minhyeong hàn huyên với nhau những bốn tiếng lận.

Siwoo nhìn về phía con gấu bự say rượu, miệng còn lầm bầm cái gì đó phá tan sự im lặng nặng nề. Jihoon và Suhwan ngồi im lặng giữa cuộc trò chuyện như hai đứa trẻ nhìn bố mẹ chúng nó giải quyết chuyện nhà cửa vậy.

"Tớ sẽ giải thích"

"Tại sao cậu lại làm thế chứ hả Siwoo! Tớ...tớ và cậu chưa hề chia tay, tớ biết rằng việc tớ tự ý rời đi để cậu một mình là lỗi của tớ nhưng mà Siwoo à, tớ yêu cậu rất nhiều. Tớ có lúc nào để cậu cô đơn chứ? Hay là cậu chê tớ già, tớ mập hả Siwoo? Nhưng không phải cậu khen tớ như thế này rất đẹp à Siwoo?"

Con cún vàng bất mãn nói ra hết những điều mà hắn đã suy nghĩ từ khi ngồi ở kí túc xá xem live stream của em cho đến khi nhìn thấy em ở trong lòng của người khác. Gumayusi trẻ hơn, đẹp hơn hắn chứ còn lại hắn đều thấy mình không hề thua kém gì thằng nhóc đó cả.

Siwoo ngồi nhìn Jaehyuk, nhìn chằm chằm như muốn nuốt chửng người đối diện vào bụng mà giam lại không cho đi đâu nữa hết. Em thở dài một cái, vò mái đầu rối bung của mình, nói.

"Jaehyuk à, thằng nhóc Minhyeong trẻ đẹp hơn cậu là chuyện đương nhiên. Tất nhiên tớ cũng thích những người như nhóc đó nhưng mà tớ không thích lao đầu vào một thằng simp lỏd mà nhất là thằng simp lỏd đấy không simp tớ"

Em bất giác bật cười khi nhìn khuôn mặt ngờ nghệch của Jaehyuk, có vẻ như hắn nhận ra được điều gì đó trong lời nói của em rồi đấy. Khuôn mặt hắn từ từ rạng rỡ hẳn lên như một con cún khi thấy chủ trở về nhà. Rất đáng yêu.

"Nhưng Jaehyuk à, tớ cô đơn lắm"

Câu nói tiếp theo khiến khuôn mặt Jaehyuk đanh lại. Siwoo theo dõi biểu cảm ấy, vò đôi bàn tay của mình cúi gằm xuống giấu hết đi vẻ tự tin vốn có.

"Tớ muốn được ôm cậu. Tớ nhớ cái cảm giác được ôm cậu khi ngủ, nhớ cái mùi thơm đến nồng nặc mỗi khi cậu mặc chiếc áo mới mà ngủ với tớ, nhớ cái cảm giác tay trong tay cùng nhau đi dạo quanh thành phố. Và tớ tự hỏi bao giờ chúng ta mới lại có thể làm lại những điều đó một lần nữa?"

Giọng em nghẹn lại như có gì đó mắc trong cổ họng, Jaehyuk cũng chẳng biết nói gì cả. Siwoo hoàn toàn chẳng giải thích gì về mối quan hệ giữa em và Minhyeong nhưng tất cả đều hiểu rằng giữa họ chẳng có gì. Siwoo chỉ là muốn làm thân với tất cả mọi người và Minhyeong được chọn trở thành một đứa em của Siwoo.

"Tớ xin lỗi"

Siwoo lắc đầu, Jaehyuk làm gì có lỗi chứ. Hắn lúc nào cũng quan tâm em, gọi điện cho em, cùng em chơi game, thậm chí cứ vài ba ngày sẽ lại gửi quà về. Nhưng lần này Jaehyuk trở về đây gấp thế này chắc chắn không phải là đột nhiên nhớ em rồi.

"Cậu về gấp đến vậy là sợ tớ đi cùng người khác sao?"

"Có phần gần đúng...và có phần thiếu..."

Jaehyuk nhìn thẳng vào đôi mắt của người hắn yêu, đem tất cả sự dịu dàng mà hắn có gửi gắm lên "công chúa" của mình.

"Tớ không sợ, tớ ghen và tớ nhớ cậu"

Chỉ bằng vài từ đó thôi cũng có thể đạp đổ thành trì lí trí bên trong Siwoo. Em tự nhủ khi hắn về phải giận hắn thật lâu, khi hắn về chắc chắn phải bắt hắn chuộc tội bằng cách đưa em đi ăn. Thế mà giờ Siwoo chỉ muốn lao vào lòng hắn, tìm một chỗ thoải mái trong đó mà ôm hắn ngủ cho tới khi hắn phải rời đi.

Jaehyuk hiểu Siwoo và hắn hiểu cái ánh mắt bồn chồn em dành cho hắn. Ngay lập tức, Jaehyeok đứng dậy vòng qua cái bàn lớn tiến đến bên em. Hắn luồn ngón tay vào mái tóc rối bù, vụng về chải lại cho gọn gàng. Từng động tác rất chậm thôi như chờ đợi phản ứng của người kia. Và hắn đoán đúng, Siwoo không tự chủ mà nhào lên ôm lấy hắn. Cái thân mình nhỏ nhắn tưởng chừng như có thể lọt thỏm trong cái ôm của con cún lớn xác. Em ôm hắn thật chặt, cảm giác nâng nâng nửa thật nửa mơ vì em cũng chẳng dám nghĩ Jaehyuk lại ở đây trong giữa mùa giải thế này.

"Cậu thực sự mập hơn trước rồi"

"Sao cậu bảo như thế này mới dễ thương?"

"Ừm, tớ thích lắm"

Jihoon trưng ra cái bản mặt hết sức là đánh giá khi chứng kiến hai ông anh của mình không hề ngại hai đứa trẻ ở đây mà thả cơm chó. Một tay nó che mắt Suhwan - cái đứa mà đang chăm chú hóng chuyện như xem phim truyền hình, một tay cầm điện thoại quay lại để sau có thứ đi ghẹo anh Siwoo.

"Ơ em đang xem"

"Xem cái gì? Trẻ con trẻ mỏ đi ngủ đi"

Sau cùng thì Minseok cũng tới gõ cửa kí túc xá qua cuộc điện thoại từ Jihoon và Jihoon thành công trao trả con gấu lớn về với đúng nơi của nó. Nhìn cái dáng nhỏ bé của Minseok vác con gấu to gấp đôi kia Jihoon cũng thầm thán phục đứa em của mình.

Quay trở lại thì Jaehyuk và Siwoo đã kéo nhau vào phòng, nhưng mà đó cũng là phòng của Jihoon mà?

Con mèo đứng hình khi cuối cùng nó không còn chỗ nương thân. Định nằm luôn ở ghế ngủ cho rồi thì bỗng nhiên bạn gấu Geonbu ló đầu ra khỏi phòng, ngoắc tay gọi nó. Jihoon tưởng bạn ngủ không nổi nên gọi nó vào hát ru cho nhưng không phải, Geonbu gọi nó vào ngủ cùng vì cậu biết nó không còn chỗ nào đi nữa.

"Phòng tớ có mỗi mình tớ thôi"

Geonbu bẽn lẽn nói nhỏ. Jihoon cũng chẳng còn cách nào khác, nó cũng muốn đi ngủ lắm rồi bèn theo chân bạn vào phòng đi ngủ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro