Extra;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần này là do nhớ Gen22 quá nên viết vui vui thôi, chú ý sẽ có nhiều couple được đề cập. 

Gọi là fic Ruhends nhưng chap này không nói nhiều về tình yêu giữa hai bạn già :))

.
.
.

"Anh Siwoo..."

Jihoon lết cái xác lớn của mình vào trong phòng, mệt mỏi gọi tên anh trai chỉ thấy Siwoo như thả hồn vào điện thoại bèn lấy làm lạ tiến lại gần xem. À, hoá ra là đang nói chuyện cùng Jaehyeok khiến nó cũng chẳng muốn nán lại lâu. Việc thất tình làm nó tốn nhiều năng lượng hơn nó tưởng khiến tâm trạng nó chẳng muốn ăn uống gì cả, tất nhiên cơm chó lại càng không.

Vừa nãy lượn lờ xung quanh hóng gió, nó có bắt gặp Lee Sanghyeok dưới sảnh toà nhà, khuôn mặt anh ta có vẻ rất nghiêm trọng. Điều đó khiến Jihoon tự hỏi rằng anh Wangho của nó có ổn không khi mà chuyện tình cảm của ảnh cứ lên xuống thất thường như vậy nhưng lại rất thích đi ghép đôi cho người khác.

Siwoo mãi mới nhận ra sự hiện diện của cậu em đường giữa, chưa kịp lên tiếng thì đã bị nó ngắt lời.

"Em định hỏi anh muốn cùng em vòi anh Giin nấu mì tương đen không, mà thôi khỏi đi"

"Đợi xíu, anh ra liền"

"Ơ đờ mờ đang nói chuyện!"

"Ủa chúng ta đang nói chuyện gì hả?"

"Cậu đó Siwoo! Cậu còn chưa giải thích về việc-..."

"Shhhhhhh! Jaehyeok à, tớ đang phải chăm sóc cho những bốn đứa trẻ lận đấy. Tớ không muốn phải chăm sóc online cho một đứa nữa ở LPL đâu"

Siwoo như vớ được cái phao cứu sinh mà Jihoon vô tình làm rớt, liền ngay lập tức thoát pressing của thằng bồ. Sau vụ Siwoo cứ luyên thuyên khắp nơi thả thính lung tung, Jaehyeok đang xuất khẩu lao động ở nước ngoài nghe tin không chịu được mà gọi về chất vấn. Jihoon cũng cảm thấy hơi tội lỗi vì lỡ xen vào chuyện nhà người ta và chắc chắn Jaehyeok đang rủa thầm nó cho mà xem.

"Tớ sẽ gọi lại cho cậu sau"

"Sau là khi nào?"

"Thế nhé, tạm biệt Jaehyeok"

"Đừng có lảng tránh câu hỏi của-..."

Siwoo cười hì hì thích thú khi màn hình tắt ngúm, hí hửng chạy ra ngoài nơi Jeong Jihoon cầm đầu băng đảng mì tương đen khủng bố Giin tội nghiệp.

"Ai muốn ăn mì tương đen Giin Giin nấu thì giơ tay nào?"

Jihoon rất thích thú hưởng ứng, Geonbu thấy bạn mèo chơi vui cũng chầm chậm giơ tay chỉ còn em út Suhwan ngoan ngoãn ngồi ngơ ngác nhìn cách anh chơi đùa. Giin cũng chống cự dữ lắm, đã muốn lẩn đi trốn rồi nhưng con mèo kéo cậu lại không cho đi, nó ôm lấy cậu mè nheo vòi vĩnh mà cái thân nó có nhỏ bé gì đâu.

"Đa số thắng thiểu số nhé Giin"

Kim Giin rùng mình, hết cách nhưng cũng không muốn phải nấu mì tương đen. Cuối cùng lại phải gọi đồ ăn ngoài để xoa dịu tình hình.

"Nhưng em vẫn muốn ăn mì anh Giin nấu cơ!"

Jeong Jihoon nhồm nhoàm nhai nhưng cái mỏ vẫn lanh lảnh dí anh đường trên, được Siwoo hưởng ứng vô cùng nhiệt tình. Thật may vì Geonbu và Suhwan không còn hùa theo hai anh em nhà này không thì Giin này chẳng ăn nổi mất.

Tiếng chuông cửa vang lên inh ỏi, cả team đang mải ăn xúm lại đùn đẩy việc mở cửa cho nhau cuối cùng vẫn là anh cả phải đi tiếp khách.

"Bất ngờ chưa Han Wangho tới thăm chúng ta nè"

Wangho gượng cười khi Siwoo nói như muốn cả toà nhà này nghe thấy cậu đang đứng ở đây vậy. Đang muốn trốn mà sao Siwoo lại báo cậu thế. Wangho bất chợt ngoái đầu về phía sau, hành lang sáng, không một bóng người nhưng cậu vẫn thấy đâu đó đôi mắt sắc lẹm của người kia nhìn mình. Đúng là không nên quyết định tới đây mà.

"Bạn định để khách đứng chờ đến bao giờ hả Siwoo yêu dấu?"

"Bạn ơi, bây giờ là hai giờ sáng và tụi mình không có muốn tiếp thêm hai người đâu"

"Có mỗi mình tớ mà bạn"

"Chắc không? Tao cá là tẹo nữa anh Sanghyeok sẽ lại gõ cửa cho xem"

Han Wangho chẳng thèm nghe mấy lời cằn nhằn của đứa bạn, trực tiếp lách cái thân nhỏ bé của mình qua khung cửa lọt vào trong thấy cả nhà đang ăn đêm vui quá cũng rót ly nước lọc góp vui. Con cá cơm thấy anh Wangho của nó mắt sáng như được mùa, nó bắt đầu liến thoắng đặt câu hỏi đổ dồn vào người anh khiến Giin cũng mừng  thầm vì người đi rừng của HLE kia đã thu hút hết sự chú ý rồi, ít nhất Giin có thể sống yên bình vài phút. 

"Sao anh đến chơi muộn thế? Hay là anh đi ngang qua nên tiện rẽ vô hay là anh lánh nạn"

Đối mặt với hàng vạn câu hỏi vì sao của Jeong Jihoon, Wangho chỉ biết cười trừ lảng tránh. Anh cá là thằng nhóc này biết thừa tại sao anh lại rẽ vào đây nửa đêm nửa hôm thế này nhưng nó lại cứ thích vạch trần anh nó cơ. Đôi lúc anh tự hỏi liệu bản thân kiếp trước gây nghiệp gì để mà kiếp này gặp đúng đứa em trời đánh này.

"Suhwan chưa ngủ hả em? Phải ngủ sớm đi nếu không sẽ không lớn được đâu"

Đứa út gật gù với anh Wangho, rất nghe lời mà đứng dậy chào các anh rồi trốn vào phòng. Bạn gấu Geobu ăn no bụng cũng bắt đầu thấy mí mắt hơi nặng rồi đó, bèn theo chân em út đi ngủ. 

"Anh! Anh không trả lời em!"

"Tại anh nhớ Suhwan, nhớ Jihoon được chưa!"

Con mèo tên Jihoon giận dỗi quay ngoắt mặt đi ý bảo Wangho xạo. Hôm bữa nó bắt gặp anh trên đường đang đi cùng với đại ka Faker, nó chào anh mà anh có thèm để ý đâu. Chắc chắn nay Wangho đến đây cũng là để nhìn người kia một chút nhưng lại không có đủ can đảm đây mà hoặc là đến gặp ai kia nhưng lại lỡ chọc giận người ta. Nó biết thừa khi nhìn thấy anh Sanghyeok mặt lạnh tanh dưới sảng rồi. Rốt cuộc cũng có quan tâm đến em ún đâu mà còn xạo nữa.

"Jihoon à~ Anh thực sự rất nhớ hai đứa mà"

"Thế tao thì sao hả Wangho? Còn tao mày vứt cho chó gặm à?"

Cả gian phòng bây giờ chỉ còn bốn người, Siwoo đứng ngoài cửa một lúc lâu xong mới vào thấy năm đứa thì hết hai đứa chạy biến rồi, Giin cũng đang chuẩn bị sắp xếp chuồn lẹ lại đen đủi bị Siwoo kéo lại. 

"Giin ở lại chơi đi, chú bảo chú bị mất ngủ mà"

"Tha em"

"Giin phải chịu nhiều khổ cực rồi, hai cái đứa này trước cũng làm khổ anh y như chú vậy"

"Nè nhá đừng có mà đánh trống lảng. Tẹo nữa anh Sanghyeok mà gõ cửa là tao không có giải quyết đâu nhá!"

Siwoo tiến tới tủ bếp, vẫn cái giọng cằn nhằn đó nói với Wangho nhưng hành động lại là lấy một chai soju mang tới trước mặt ba người kia. Hôm nay Siwoo cũng thấy hơi chán, tiện có Wangho ở đây và lũ trẻ cũng đi ngủ rồi nên muốn chơi vài trò với ba người này. 

"Nè em không có uống đâu nhé"

Giin nhất quyết từ chối lời mời của ông anh trợ thủ, cậu muốn về phòng lắm rồi đó, về còn nghe lời chúc ngủ ngon Woochan của cậu gửi nữa. Có vẻ như anh đội trưởng nắm Kim Giin trong lòng bàn tay, ngay lập tức nhắc tới Moon Woochan cùng một loạt những thói hư tật xấu của cậu ra để đe dọa. 

"Giin à, Woochan ấy, thằng bé mà biết chú mày không có đi ngủ đúng giờ và tập thể dục thể thao nó sẽ buồn lắm đó"

"Gì thế, liên quan gì chứ?"

Y như rằng, phũ như Kim Giin tưởng chừng như chẳng quan tâm bất cứ điều gì trước cái tên của người đi rừng kia lại ngoan ngoãn nghe lơi Siwoo, ngồi lại ghế chống cằm chán nản. Còn Siwoo vui như được mùa, cầm cái chai nước rỗng trên bàn mà Suhwan để lại, đặt vào giữa. 

"Mình chơi thật hay thách nhé"

"Gì chả vui"

Jihoon bĩu môi, nó chán ngấy cái trò này rồi, có thể đổi cái khác được không?

"Vậy hỏi nhanh đáp gọn?"

"Cũng được"

Mang tiếng là hỏi mọi người nhưng quyền quyết định lại nằm ở người nhỏ tuổi nhất trong số họ. Con mèo đanh đá gật đầu mới được chơi nha nếu không vừa ý nó là nó dỗi, nó phá đó.

Wangho chẳng hiểu tại sao mình lại bị bắt chơi cái trò này của Siwoo nhưng anh cũng vui vẻ nhập cuộc, nếu không thằng nhóc Jihoon lại chất vấn anh chết mất. Siwoo ra hiệu bắt đầu, nhìn quanh những gương mặt quen thuộc một lượt và rồi cái chai quay tít trên mặt bàn rồi dừng lại ở Jihoon. Nhưng con mèo chẳng có vẻ gì là tỏ ra quan ngại, nó cười tươi lắm, cá rằng nó sẽ thắng chắc trò này.

"Em thích ai nhất hả?"

"Hmm... Em thích anh Giin nhất!"

Jihoon chỉ về phía Kim Giin, cái mặt thích thú lắm vì lại kiếm được trò ghẹo anh top laner này. Wangho mồm chữ O hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng hiểu ra bèn vỗ vai an ủi Giin, ý là cậu đã vinh dự trở thành trò chơi mới của con mèo rồi đó. Siwoo lăn ra mà cười bò, cười không thở nổi, phải mãi sau mới có thể ổn định lại mà dạy dỗ lại đứa em.

"Jihoon! Không được chọc Giin nghe chưa"

"Nè nè, anh Giin cũng thích em mà phớ hong?"

"Cho anh xin đi Jihoon à"

Đúng là kiếp nạn của Giin mới chỉ bắt đầu khi cậu tới Gen G mà. Trước ở KT, Giin đã nghĩ Son Siwoo là kiếp nạn duy nhất của mình, giờ lòi thêm cái đứa này nữa. Sao Giin tưởng nó trầm tính ít nói???

Trở về với trò chơi, đến lượt Jihoon quay chai. Đúng là một khi Jihoon đã muốn dí ai thì nó sẽ dí đến cùng, trùng hợp cái chai lại dừng lại chỉ đúng cậu. Cậu giật mình cái đùng, nhìn nụ cười đáng sợ của Jihoon và Siwoo nuốt nước bọt cái ực thầm mong họ sẽ nhẹ tay với mình. 

"Người yêu của anh Giin là ai vậy ạ?"

"Hả? A-anh làm gì có?"

"Gì chứ? Hôm trước em nghe thấy giọng ai đó chúc anh ngủ ngon cơ mà?"

Con mèo vùng lên chất vấn, cái giọng của nó thì đanh đá thôi rồi khiến Giin tội nghiệp không rét mà run. Cậu lấy hết những gì còn sót lại trong mình, lên tiếng phản bác lại con mèo hung dữ.

"Làm gì có chứ!"

"Giin nói thiệt đó Jihoon à. Giin nhà ta không có người yêu đâu chỉ có mập mờ thôi"

Siwoo cười khúc khích, hướng ánh mắt đầy giễu cợt về phía người đi top của mình. Giin ngượng đến chín mặt, chỉ muốn kiếm cái lỗ mà trốn cho rồi. Người đi rừng HLE cũng ngạc nhiên lắm, lấy làm lạ vì vừa nãy Siwoo có nhắc đến Woochan khiến Giin trở nên ngoan ngoãn mà. Chẳng lẽ hai người đó không phải người yêu?

"Vậy còn Woochan thì sao?"

"Wangho à, chuyện đời tư của Giin chúng ta không nên đi quá sâu đâu. Giin sẽ giận đó"

Y như rằng, Giin đứng dậy ôm lấy cái mặt đỏ như trái cà chua của mình mặc cho cậu vẫn chưa uống được ngụm rượu nào chạy biến đi trong nụ cười tươi như hoa của Siwoo. 

"Vậy là sao hả anh Siwoo?"

"Thì hai đứa nó mập mờ thôi chứ sao nữa?"

Siwoo trả lời qua loa, tiếp tục với trò chơi chỉ còn ba người. Cái chai tự xoay vào người xoay nó, Siwoo nhìn hai người kia, ánh mắt chứa đầy vẻ tự tin ý bảo là anh mày chấp tất. 

"Thái tử T1 hay hoàng tử Gen G?"

"Oi oi oi oi cái thằng nhóc này hỏi cái câu gì mà dễ trả lời quá vậy nè!"

Trước cái nụ cười gian xảo của Jihoon, Siwoo cười phá lên không do dự ngay lập tức trả lời.

"Tất nhiên là anh chọn thái tử rồi"

Lần này đến lượt Wangho không nhịn được mà cười, vừa nãy lúc Jihoon và Siwoo mải dí Giin đã nhấc cuộc gọi đến từ đứa bạn đang xuất khẩu lao động ở bên Trung Quốc kia, thành công để thằng bạn nghe thấy "công chúa" nhà nó đang luyên thuyên cái gì khi mà không có nó ở nhà. 

"Son Siwoo!"

"Úi! Giật hết cả mình, sao lại có tên Jaehyeok ở đây vậy?"

Siwoo chột dạ khi nghe thấy giọng người yêu phát ra từ phía Wangho đang cười sằng sặc, thầm rủa thằng này bán đứng bạn bè lườm cả hai đứa nó một cái. 

"Cậu vừa nói cái gì hả?"

"Tớ nói là tớ chọn cậu. Jaehyeok à, tớ chọn cậu"

"Tớ thì lại nghe khác cơ"

Jihoon và Wangho cười bò trước màn thanh minh của Siwoo, người này đúng là miệng lưỡi giảo hoạt, ngay lập tức có thể biến có thành không biến không thành có. Cỡ này sao mà một chú cún bự hiền lành như Park Jaehyeok có thể đỡ được đây? Cỡ này phải cho sang ở với thái tử T1 xem ra mới cân tài cân sức.

Ngồi nhìn cặp vịt già tình thương mến thương, Jihoon cũng bắt đầu thấy chán. Hai ông anh này mà nói chuyện thì lâu phải biết bèn quay sang anh Wangho kiếm niềm vui.

"Mới tối em thấy anh Sanghyeok dưới sảnh, mặt có vẻ nghiêm trọng lắm. Anh chọc gì ảnh hả?"

"Gì có đâu?"

"Anh Wangho à~"

"Đừng tò mò chuyện linh tinh nữa Jihoon à, anh với anh Sangyeok có gì đâu"

"Đây là cách nói chuyện và trạng thái của một người đang nói dối!"

Wangho cười trừ khi Jihoon nhảy chồm lên dí sát mặt nó lên mặt mình đầy đe dọa. Nó nhớ như in ngày chia tay anh Jaehyuk, trong cơn say nó vẫn nhìn thấy cái dáng cao gầy và khuôn mặt quen thuộc của Faker tới lôi Wangho đang say bét nhè, nằm đè lên người nó mang đi. 

"Sáng nay anh thấy Hyeonjoon và Dohyeon đi chơi cùng nhau, cười vui lắm không biết là Dohyeon đã tán đổ được Hyeonjoon chưa ta?"

"Ơ ủa, thiệt hả?"

Wangho biết chắc câu chuyện này sẽ đánh lạc hướng được con mèo, nhanh chóng tiếp lời.

"Ừa, em không biết vụ này hả?"

"Bữa em có nghe anh Siwoo nói cơ mà em không tin. Lão Dohyeon và Hyeonjoon á? Cho em xin đi! Tổ hợp cờ đỏ hay gì?"

Nó bĩu môi ra vẻ. Thực sự chẳng nghĩ tới viễn cảnh hai người họ thành đôi đâu. Hyeonjoon trông không đơn giản như vẻ bề ngoài còn Dohyeon thì quá nguy hiểm, là cây cờ đỏ di động. Dohyeon và Hyeonjoon ở kí túc xá HLE đang leo rank không hẹn mà cùng hắt xì.

Nhưng mà để mà nói đến cờ đỏ thì Dohyeon và Hyeonjoon đã là gì so với ông anh quý hóa Son Siwoo đâu. Đi khắp nơi rải thính reo tương tư, trẻ không tha già không thương để Jaehyeok suốt ngày phải đi mò lại đánh dấu chủ quyền. Đến mệt.

"Chúng mày câu kết với nhau đúng không?"

Siwoo cuối cùng cũng trở lại bàn, quác mắt lên nhìn hai đứa thủ phạm. Wangho làm mặt không biết gì hết, là tự nhiên Park Jaehyeok gọi đến còn Jihoon cũng bày ra mặt ngây thơ.

"Jaehyuk đúng là tên đáng ghét mà, năm mới rồi mà cậu ta còn chẳng về thăm tao lấy một lần"

"Em tưởng anh không cần? Anh bảo không có anh Jaehyeok thì có thể tìm người khác mà"

"Sao em lại có thể nói như vậy chứ Jihoon, anh đâu phải là kẻ tồi tệ như tên Jaehyeok chứ"

Đôi lúc Siwoo thấy sự ngây thơ của Jeong Jihoon thực sự không phải là bộc phát tự nhiên mà là nó cố tình dùng cái khuôn mặt non nớt búng ra sữa đấy của nó để móc mỉa hết người này đến người khác. Thật là nguy hiểm mà.

Jihoon chỉ cười không đáp, cầm cái chai lên xoay và lần này nó trúng vào người của Wangho.

"Anh Wangho à~"

"Nè! Jihoon hỏi hơi nhiều rồi đó thay ca đi!"

"Không được, em muốn hỏi!"

Wangho thực sự rất sợ Jihoon nha, thằng nhóc này hay hỏi mấy câu chí mạng lắm luôn, chơi với nó chắc anh phải uống đến gục.

"Để anh Jihoon à, anh sẽ không làm em thất vọng đâu"

Nhưng Wangho tính sai rồi, Siwoo thì cũng có kém gì Jihoon đâu chứ, tóm lại thì là ai cũng đều phải uống thôi.

"Mày với anh Sanghyeok quay lại rồi hả?"

Đấy! Biết ngay mà!

"Tao uống!"

"Chán anh Wangho" Con mèo bĩu môi "Anh không nói thì làm sao em biết đường mà theo đuổi anh Sanghyeok đây?"

Wangho uống đến nửa ly nghe Jihoon nói mà suýt sặc. Thằng nhóc Jihoon có ý với Lee Sanghyeok á? 

"E-em nói thiệt hả Jihoon?"

"Không, em giỡn nhưng nhìn anh phản ứng như vậy thì em đoán là hai người ít nhất thì cũng sắp về bên nhau rồi"

Siwoo cười phá lên trước sự xảo quyệt của Jihoon. Thực sự làm Wangho trở nên lúng túng như này chẳng mấy ai làm được đâu. Giỏi lắm Jihoon à, đúng là em trai của "công chúa".

"Ê nhưng mà ấy, tao là bạn mày mà sao mày cứ phải giấu vậy Wangho?"

Siwoo bất mãn và Jihoon cũng hưởng ứng theo.

"Đúng đó! Sao anh cứ giấu bọn em làm gì?"

"Thì...cái chuyện này khó nói mà..."

"Đợt tao với thằng Jaehyeok, tao cũng nói với mày hết mà sao mày lại không nói cho tao chuyện của mày chứ? Đúng là không công bằng mà!"

"Đúng, không công bằng tẹo nào"

"Nhưng tại vì những cái đó chưa có chắc chắn nên tao không muốn chúng mày hiểu nhầm"

"Đúng đó, anh Siwoo hay phao tin vịt lắm!"

"Mày phe ai đấy hả Jihoon!?"

Siwoo bất lực trước thằng em ba phải của mình. Ai nói nó cũng theo riết rồi không biết nó muốn gì nữa. Jihoon nhìn hai ông anh của mình, cái bản mặt ngây thơ vô số tội vẫn trưng ra như muốn chọc tức cả hai. Cơ mà đời nào hai ông anh lại có thể đánh đứa em bé bỏng của họ chứ nên nó nhởn nhơ lắm. Được nước làm tới thôi.

"Đợt trước hỏi tại sao chia tay mày cũng không nói, giờ thì có quay lại hay không mày cũng không nói nốt. Rốt cuộc mày còn coi tao là bạn không hả cái thằng này?"

"Thì...tại tao nghĩ không có đáng để kể"

"Dù có đáng hay không thì em cũng muốn nghe"

Wangho cũng hết nói nổi, tại sao hai cái người này cứ phải nhất quyết tìm hiểu về chuyện tình cảm của anh vậy? 

"Sao hai đứa bây độ hóng cao thế hả?"

"Bạn tao hẹn hò với quỷ vương bất tử đấy! Là Faker, là báu vật của Đại Hàn Dân Quốc đấy! Ít nhất sau này tao có giải nghệ thì tao cũng bán tin kiếm chút tiền"

"Em cũng muốn làm giàu bằng anh Wangho. Không thì anh cho em mấy cái đồng hồ của anh đi rồi em không hỏi nữa"

Tiếng chuông cửa vang lên lần nữa, không hẹn cùng im lặng nhìn về phía cửa. Người bên ngoài hình như cũng không điềm tĩnh gì cho cam, đợi mãi không thấy ai ra liền gõ cửa liên tục. Nếu là bình thường thì người ta sẽ tưởng là có thằng điên nào nửa đêm nửa hôm ngủ không ngủ đi gõ cửa nhà người ta đấy. Cơ mà cả cái tòa này có những hai kí túc xá của hai đội tuyển lớn cơ.

"Mày ra mở đi Wangho. Của mày cả đấy"

Siwoo tự nhiên nhảy xuống khỏi ghế nấp sau cái bàn, đẩy đít thằng bạn ra mở cửa. Em đoán chắc rằng đứng sau cánh cửa kia chính là một con quỷ, chứ không có ai đến kí túc xá để tìm bất kì ai trong team mình cả.

Wangho cũng sợ muốn chết, toát mồ hôi lạnh không nhúc nhích. Nếu giờ ra mở cửa nhỡ gặp người ta thì ăn nói sao đây? Thà cứ để mặc người ta đợi mãi không thấy tự khắc đi sẽ tốt hơn. Cầu trời khấn phật người bên ngoài kia dù không biết là ai thì cũng mau chóng đi đi. 

Trái ngược với hai ông anh, Jihoon mặt tỉnh bơ, nó đưa mắt mèo nhìn cái cửa rồi lại nhìn hai ông anh của mình, đặc biệt là anh Wangho của nó nha. Cái miệng xinh xinh hé một nụ cười chẳng tốt đẹp gì cho cam rồi tung tăng đi về phía cửa mặc cho Wangho gào thét van xin trong im lặng.

Cánh cửa mở ra, một dáng người to lớn hiện lên trước mắt Jihoon. Cái miệng của nó còn đang treo câu "Chào buổi sáng anh Sanghyeok" thì đã bị người bên ngoài làm cho rớt lại vô họng. Nó nhìn người kia một hồi, gật đầu chào lại trước thái độ lễ phép của người đó rồi quay đầu nói với hai ông anh.

"Anh Siwoo ơi, thái tử diện kiến công chúa nè!"

Là thái tử T1 đây mà. Chẳng hiểu có duyên nợ gì với nhà này mà lại đến thăm vào ba giờ sáng thế này. 


.
.
.
.

Hehe xamlol quá ạ :)))))))

Dự kiến drama này vẫn chưa kết thúc, rảnh tui viết tiếp còn chưa biết bao giờ rảnh :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro