11;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nay 16/2 rồi cơ mà vẫn muốn up cái chap mừng Valentine :333

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Son Siwoo cũng đã dần quen với việc mỗi đêm sẽ chẳng còn người em yêu đến bên giường, buông vài câu kháy khịa và chúc em ngủ ngon nữa, chẳng còn người ôm em vào lòng, cố an ủi em sau những trận thua và cũng sẽ chẳng còn những tháng ngày vui đùa cùng nhau mỗi khi người đó ngồi bên cạnh em nữa.

Tất cả chỉ còn là quá khứ.

Son Siwoo hít một ngụm khí lạnh khiến bản thân tỉnh táo. Em đang live stream. Nhìn lên đồng hồ tự nhủ đã hai giờ sáng rồi sao. Bên cạnh vẫn còn Kim Haram vẫn đang live stream cùng em nhưng thằng bé có vẻ đã thấm mệt, có lẽ nó sẽ rời đi sớm thôi, kéo theo cả em.

"Anh ơi, anh xong chưa? Chúng mình cùng về nhé"

"Anh sắp xong rồi, đợi anh chơi nốt ván này."

Kim Haram là một đứa trẻ ngoan ngoãn, rất dễ thương, rất hiểu chuyện và rất trân trọng em. Cũng phải thôi, giờ em là người lớn tuổi nhất, là anh cả rồi. Chuyện được các em nhỏ hơn yêu quý, trân trọng cũng là chuyện bình thường thôi nhỉ?

Trời ạ, cứ nhắc về lũ trẻ ở KT dễ thương bao nhiêu thì em lại nhớ 2 đứa nhóc Hyeonjoon và Jihoon bấy nhiêu. Hyeonjoon còn có chút lễ phép chứ thằng Jihoon thì... Nhắc đến đứa nhóc mà em hết mực yêu thương lại thấy chán nản, không hiểu sao thằng nhỏ có thể vô tư nói trống không với các anh nó thế nữa, lại còn hay bày trò bắt nạt em. Không phải vì nó dễ thương đến mức quá đáng thì em đã không ngần ngại cốc cho nó vài cái cho u đầu.

Còn Wangho là một tên đáng ghét, cậu ta tịch thu đồ ăn vặt của em, lại còn ngày đêm khoe mẽ cái cơ thể đẹp đẽ của cậu ta  mặc cho cậu ta là đứa lùn nhất team rồi bắt em theo cậu ta đi tập thể dục nữa chứ. Đúng là phiền phức chết mà. Nhưng mà em cũng nhớ Wangho, cậu ấy lúc nào cũng chăm lo cho tất cả những thành viên trong team, giống như gà mẹ vậy.

Đến với KT, Siwoo đã trở thành anh lớn rồi, không còn được chăm sóc nhiều như ngày trước nữa (mặc dù ngày trước em cũng lớn nhất team mà nhưng còn 2 tên lớn nhất cùng em nữa) nên em cảm thấy có chút không quen nhưng dần dà rồi sẽ thích nghi được thôi.

Nhắc đến Gen 22 thì đứa cuối cùng và vô cùng quan trọng là đứa em muốn đấm vào mặt nhất. Ngày hôm đó, cái ngày mà lần đầu tiên em có cúp vô địch cho riêng mình, cái ngày mà em hạnh phúc đến phát khóc đó là cái ngày cậu ta tỏ tình em.

.

Son Siwoo và Park Jaehyuk ngày hôm đó trong cơn say đã làm đủ thứ chuyện điên rồ.

Sau khi buổi tiệc ăn mừng kết thúc, ai cũng say sỉn và mệt nhoài nhưng niềm hạnh phúc khi chiến thắng thì chưa hề tắt trên khuôn mặt họ.

Son Siwoo về phòng của mình, nằm lăn ra giường, mặc dù say là thế nhưng em lại chẳng thể nào ngủ được bởi niềm hạnh phúc cứ dâng trào và cứ nhớ về chiến thắng ấy, em lại rưng rưng nghẹn ngào.

Cảm giác ấy, thật tuyệt.

Bỗng em nghe có tiếng mở cửa. Siwoo lười biếng cố nhận ra người vừa phá vỡ không gian riêng tư của mình.

"Ai đó?"

"Thì ra cậu còn thức"

Là giọng của Jaehyuk.

Siwoo nhìn không rõ nhưng em có thể nghe thấy tiếng bước chân ngày càng gần và phần đệm bên cạnh em lún xuống. Jaehyuk ngồi bên cạnh em. Em giật mình đột nhiên không hiểu vì sao lại trở mình quay lưng lại với AD của mình, em chỉ biết em không muốn cho Jaehyuk thấy mặt mình chút nào.

"Chẳng phải cậu cũng chưa ngủ sao? Không đi ngủ mà qua đây làm gì? Khủng bố giấc ngủ của tớ hả?"

Siwoo giở giọng trêu đùa nhưng không thấy có tiếng đáp lại. Bình thường, tên AD nóng tính này sẽ nhảy bổ lên mà đôi co với em, nhưng hôm nay cậu ta bỗng dưng trở nên dịu dàng, có phải là do Jaehyuk cũng đã bị men say chi phối và gục luôn ở đây không? Thế thì giấc ngủ của Siwoo sẽ tiêu tùng vì tiếng ngáy của Jaehyuk mất.

Siwoo thấy có gì đó ấm nóng chạm vào da mặt mình, là tay của Jaehyuk. Cậu ta vuốt ve khuôn mặt em khiến em rùng mình một cái, nằm im không dám nhúc nhích.

"Jaehyuk à, cậu say quá rồi đấy, về phòng ngủ đi. Tớ sẽ ngủ ngay mà."

"Siwoo này, trước giờ tớ vẫn luôn giấu cậu một chuyện. Rất quan trọng. Cậu muốn biết đó là gì không?"

"Tớ nghĩ là có thể để đến ngày mai mà?"

Siwoo hoang mang đáp. Giọng Jaehyuk lúc này trầm hơn bình thường, Siwoo có thể cảm thấy trong giọng nói đó xen lẫn cả sự dịu dàng khó thấy trong giọng nói thường ngày của cậu ta.

Jaehyuk cúi mình, nhìn thẳng vào mắt Siwoo. Em giật mình nhắm tịt mắt lại nhưng rồi cũng từ từ mở mắt ra đối diện với cậu bạn của mình.

Mắt Jaehyuk vẫn luôn đẹp như thế.

Siwoo luôn thấy được sự quyết tâm và tự tin trong đôi mắt ấy. Và thực sự em rất thích nó. Thích nhìn vào đôi mắt ấy mỗi khi cả team giành chiến thắng. Giờ đây nó đang gần em hơn bao giờ hết.

"Siwoo à, nghe tớ nói này"

"..."

"Cậu có biết nụ cười của cậu rất đẹp không? Sao cậu lúc nào cũng cố tỏ ra đáng yêu thế? Không phải cậu đã đáng yêu sẵn rồi sao? Cứ phải phô ra cho người khác xem là thế nào? Thấy cậu như vậy, tớ rất khó chịu đấy!"

Siwoo nín thở. Cái quái gì đang xảy ra ở đây vậy? Jaehyuk lúc bình thường, ngáo đá cùng em trên sóng live stream có thể nói ra mấy câu sến súa như "tớ yêu cậu" hay gì đó nhưng lúc đó, rất nhiều người đang xem và Siwoo biết chắc rằng ai cũng biết đó chỉ là trò đùa giữa họ thôi. Nhưng ở đây, chẳng có ai xem cả, chỉ có hai người họ, những lời của Jaehyuk thực sự là tiếng lòng.

Nhưng tại sao lại nói vậy chứ?

"Này Son Siwoo! Tớ thích cậu!"

À là tỏ tình. Trông giống mấy bộ phim tình cảm nhỉ. Nhân vật nam trong cơn mê sảng sẽ nói mấy câu sến súa dù trước giờ họ chưa từng làm thế và cuối cùng sẽ là lời tỏ tình.

Kinh nghiệm xem phim lâu năm của Siwoo đã phát giác được khung cảnh quen thuộc này rồi không có mấy bất ngờ. Nhưng em và Park Jaehyuk sao? Park Jaehyuk thích em à?

Son Siwoo chưa bao giờ nghĩ rằng tình cảm của em sẽ được đáp lại.

"Đừng nói luyên thuyên nữa. Cút về phòng và ngủ đi."

Chắc chắn là tên này đang mê sảng thôi. Người dính hơi men hay nói lung tung lắm. Em không nên vì những lời nói trong lúc say mà tự huyễn hoặc mình.

Siwoo bật dậy, vô tình trán của hai người chạm nhau khiến cho cả hai đau điếng mà quay mặt sang hai bên.

Chưa hết đau, vai của Siwoo lại bị Jaehyuk giữ lấy, cậu ta ôm lấy em từ đằng sau, phả hơi nóng của mình lên cổ em khiến em rùng mình.

Son Siwoo đã cố gắng thoát khỏi vòng tay của người này nhưng em lại chẳng đủ sức nữa đành mặc kệ cho cậu bạn lớn hơn ôm chặt lấy mình.

"Jaehyuk à, cậu say lắm rồi đó, để tớ giúp cậu về phòng"

"Không. Tớ ở đây với cậu."

"Đừng có mà bướng, tớ mệt lắm rồi đấy. Tớ cọc tớ đấm cho lại khóc."

"Cậu không thích tớ à?"

Siwoo cắn môi. Thích Jaehyuk? Không phải là thích mà là yêu. Son Siwoo yêu Park Jaehyuk. Nhưng em sợ nếu em đáp lại lời tỏ tình của Jaehyuk đêm nay, sáng mai cậu ấy thức dậy và chẳng nhớ gì cả. Điều đó sẽ khiến em thất vọng lắm và đau chết mất thôi.

"Hay cậu nghĩ rằng tớ đang đùa giỡn với cậu?"

"Không. Tớ chỉ nghĩ là cậu đang say."

"Tớ không say, Siwoo à. Tớ thực sự rất thích cậu đấy"

Nói rồi, Park Jaehyuk ấn Siwoo xuống giường rồi bất ngờ hôn em như để chứng minh. Môi Jaehyuk lướt nhẹ trên bờ môi mỏng của Siwoo, nghịch ngợm cắn mút phần môi dưới đến khi rút hết không khí của đối phương mới lưu luyến thả ra.

Nhìn Son Siwoo nhỏ bé thở hổn hển nhìn cậu, Jaehyuk không chỉ muốn chiếm lấy bờ môi, cậu còn muốn đè Siwoo ra mà hôn lên khắp cơ thể em nhưng lí trí mạnh mẽ của cậu không cho phép điều đó xảy ra.

Sau nụ hôn, Siwoo không trả lời. Mặt em đỏ bừng, nhìn vào đôi mắt như mê hoặc của Jaehyuk đầy vẻ ngạc nhiên rồi nhanh chóng quay đi. Nếu nhìn cậu ấy thêm chút nữa, em không biết mình sẽ làm gì điên rồ nữa đâu.

Thấy Siwoo không đáp còn cố tránh ánh mắt của mình, Jaehyuk chỉ còn biết lủi thủi rời đi chắc mẩm mình bị từ chối rồi.

...

Trở về kí túc xá, Siwoo tạm biệt đứa em Haram yêu dấu của mình rồi trở về phòng mà chìm đắm trong không gian riêng.

Siwoo nhớ lại đêm đó lại thấy vô cùng mắc cười, vô thức đưa tay lên môi mình. Nụ hôn đó rất ngọt ngào.

Sáng hôm sau của đêm định mệnh đó, Siwoo gặp lại Jaehyuk ở phòng tập. Tất nhiên rồi vì em chính là support của cậu ấy mà. Những tưởng không khí giữa hai người sẽ trở nên ngại ngùng nhưng không, Jaehyuk tỏ ra hoàn toàn bình thường và tất cả đều nói chuyện rất vui vẻ. 

Và mọi chuyện cứ tiếp diễn như thế suốt những ngày sau đó. Bình thường đến mức như chưa có chuyện gì xảy ra vào ngày hôm ấy. Có lẽ đấy là mơ hoặc cậu ấy chỉ say quá thôi, Siwoo luôn tự nhủ như vậy mà tại sao lúc nào cũng thấy vô cùng ngứa ngáy trước thái độ bình tĩnh của Jaehyuk.

Em đang mong chờ điều đó sao? Cái lời tỏ tình ấy?

.

Ngứa ngáy không biết thổ lộ cùng ai, em chỉ đành biết đi tâm sự cùng thằng nhóc Jihoon.

"Jihoon à, mày nói thử xem, nếu một người tỏ tình với mày trong lúc say thì mày có nên tin họ không?"

"Không phải lúc say là lúc con người sống thật với bản thân nhất hay sao? Tất nhiên là em sẽ tin rồi."

Jihoon cầm cái hamburger nóng hổi vừa được nhân viên phục vụ mang lên cho mình cắn một miếng, hướng ánh mắt chán nản về phía ông anh hơn mình 3 tuổi.

"Thế nhỡ lúc hết say rồi người ta không có nhớ việc mình làm thì sao hoặc trong lúc say sỉn thì nói luyên thuyên á."

"Gì vậy hyung? Bộ em là chuyên gia tâm lí hả? Người ta quên thì nói lại cho nhớ còn nếu say sỉn rồi nói linh tinh thì không có đâu, em vừa nói ở trên rồi mà"

Jihoon bức xúc nói. Nó đã dành thời gian cho chiếc giường của nó cho cái ông anh này vì dạo này nó thấy ổng hơi lạ, dẫn ổng đi chơi mà ổng lại lôi nó ra làm chuyên gia tư vấn tình cảm mặc dù ổng biết em vẫn còn ôm mối tình đơn phương bốn năm nay chưa thành. Đúng là chọc tức chết Jihoon mà.

"Nhưng mà Siwoo-hyung  được người ta tỏ tình hả? Em có biết người đó không ta?"

"Mày nói linh tinh cái gì. Anh hỏi vu vơ thế thôi chứ anh có nói là anh mày có đâu"

Siwoo bị thằng em chọc đúng tim đen, liền cốc đầu em nó một cái cảnh cáo. Thằng bé kêu oai oái nói sẽ méc anh Wangho của nó chỗ em giấu đồ ăn vặt khiến Siwoo chỉ biết cười khổ. Tại nó dễ thương đó chứ không là anh đã cốc lên cái đầu nó một cái nữa rồi.

"Em thấy á, nếu thích thì cứ nói thôi. Thích mà cứ để trong lòng thì không chừng sẽ bỏ lỡ cơ hội á".

Nói thì dễ vậy chứ bao năm rồi nó có dám nói với anh ấy tình cảm của mình đâu. Thật là, cái cảm giác bị từ chối ấy, nó đau lắm nên nó chẳng muốn thử qua một lần đâu.

Siwoo thấy Jihoon nói cũng đúng. Nhỡ như Jaehyuk thích em thật và cái việc cậu ta coi như chưa có chuyện gì xảy ra là để giữ cho mối quan hệ của hai đứa không bị ảnh hưởng.

"Nhưng mà ấy Jihoon à, nếu em có một đứa bạn thân, nó nói nó thích em và em cũng có tình cảm với nó thì sao? Nếu như cả hai đứa đến với nhau nhưng rồi lại vì một lí do nào đó mà không thể cùng nhau đi đến cuối cùng thì chẳng phải mối quan hệ của hai đứa sẽ vỡ tan tành sao"

Siwoo không phải là người có thói quen suy nghĩ nhiều và quan trọng hoá mọi chuyện lên. Chẳng qua là em sợ những người quan trọng xung quanh mình sẽ vì một thứ gì đó mà rời khỏi em. Em sợ rằng nếu Jaehyuk cũng yêu em và nhỡ như cả hai chia tay thì tình bạn này sẽ ra sao?

"Em không biết nữa. Sao anh lại hỏi em chứ? Em đã gặp chuyện đó bao giờ đâu?"

"Thế chẳng lẽ anh hỏi Wangho hay Hyeonjoon à? Hai đứa đó còn đần hơn"

"Anh mới đần í"

Jihoon bĩu môi bỏ thêm miếng khoai tây vào miệng. Làm như nó không biết chuyện Siwoo có tình cảm với anh Jaehyuk ấy và nó cá chắc rằng Jaehyuk cũng yêu Siwoo. Nhưng nó không có nói được đâu.

.

Giá như ngày hôm đó Son Siwoo cho bản thân mình cơ hội để tin rằng Park Jaehyuk yêu em thì có lẽ mọi chuyện không đi quá xa thế này.

Mùa chuyển nhượng nóng hơn bao giờ hết với tin tuyển thủ Ruler rời khỏi chiến trường LCK để chinh chiến tại LPL trong màu áo của Jingdong Gaming. Ai cũng bất ngờ cả nhưng tất nhiên là đồng đội cũ của Jaehyuk thì không.

Cậu đã suy nghĩ rất nhiều về đêm hôm đó, cái hôm mà cậu đã dùng tất cả can đảm gom nhặt được suốt từng ấy năm quen em để bày tỏ tình yêu của mình với em. Nhưng em không tin cậu hoặc là em đang cố gắng cứu vớt cho tình bạn này.

Những ngày sau đó, Jaehyuk thấy rõ sự bối rối của Siwoo mỗi khi nói chuyện với hắn, chẳng còn là hồn nhiên vui vẻ như trước đây mà luôn có một suy nghĩ được soạn trước và tuyệt nhiên Siwoo cũng chẳng nhắc về chuyện xảy ra đêm hôm đó.

"Mày chắc không?"

Han Wangho đã hỏi đi hỏi lại cậu câu đó khi cậu lưỡng lự trước lời mời gọi từ một đội tuyển xứ Trung Hoa.

"Tao nghĩ đây là cách tốt nhất. Không gặp lại nhau có lẽ sẽ bớt khó xử cho cậu ấy. Tao cũng mong rằng thời gian sẽ giải quyết vấn đề này giữa bọn tao"

Cậu hờ hững đáp, đôi mắt hướng vô định chẳng dừng lại ở một vị trí nào cụ thể. Siwoo đã hành động như thế và cậu nghĩ là cậu hiểu điều em muốn nói là gì.

"Mày không nghĩ là Siwoo cũng đang sợ sao? Cái tình bạn của chúng mày-..."

"Wangho à, cảm ơn vì đã động viên tao nhưng tao nghĩ rằng dù có trong thời điểm nào đi nữa thì câu trả lời của cậu ấy cũng là "không". Kể cả cậu ấy có thích tao đi nữa, thì cũng sẽ là không"

Cậu biết người cậu yêu rất trân trọng tình bạn, một mối quan hệ xuất phát từ tình bạn lâu năm tiến tới tình yêu khiến em sợ rằng mối quan hệ em vô cùng trân quý ấy sẽ vỡ tan nếu cả hai không thể đi đến đích.

"Nên là Wangho à, tao phải đi thôi"

...

Son Siwoo đứng nhìn người bạn thân của mình hết ôm rồi lại hôn tạm biệt với gia đình và bạn bè, sau lưng là hai cái vali to đùng. Em đã cố hết sức liên lạc lại với Jaehyuk trong suốt những ngày chuyển nhượng nhưng bất thành. Em tự hỏi tại sao cậu ấy lại tránh em, tự hỏi tại sao cậu ấy lại quyết định rời đi nhanh như thế và rồi em nhận ra rằng cậu ấy đang cố rời khỏi em.

Đến lúc đó, Siwoo mới nhận ra rằng những lời của Jaehyuk hôm đó là thật lòng. Cậu ấy không hề say, không hề nói luyên thuyên và cậu ấy yêu em.

Nhưng mà em làm tổn thương Jaehyuk của em mất rồi. Em khiến cậu ấy phải rời khỏi mình và cho dù Jaehyuk có nói yêu em lại lần nữa em cũng chẳng dám tin rằng bản thân sẽ đáp lại cậu.

"Siwoo..."

Tiếng Jaehyuk gọi em từ xa vô tình kéo em ra khỏi dòng suy nghĩ, em nhìn cậu phía xa chẳng dám lại gần chỉ biết đáp lại bằng cái vẫy tay. Giá như ngay lúc này em có đủ dũng cảm để chạy tới ôm lấy cậu nhỉ? Thử dũng cảm một lần đi có chết ai đâu nhỉ? Dù sao nếu thất bại, Jaehyuk chẳng thích em như những gì em nghĩ thì cậu ta cũng chuẩn bị sang Trung Quốc mất rồi.

Đã dặn mình rằng hãy làm đi trước khi quá muộn, thế mà Siwoo lại chẳng thể cử động nổi đến một ngón tay.

Jaehyuk vẫn đứng đó, đợi Siwoo một lúc lâu, đợi em đến bắt tay với mình, đợi em đến ôm lấy mình một cái chào tạm biệt nhưng rồi thời gian trôi qua, Siwoo vẫn đứng yên tại chỗ không hề nhúc nhích. Cậu nhận ra bản thân không thể mãi chờ đợi như vậy được. Từng ấy năm cậu đợi em đáp lại tình cảm của mình chỉ để mong một lần được nắm lấy cơ hội sánh bước bên em trọn đời. Đến giờ cậu không đợi được nữa, câu hỏi Siwoo né tránh, cậu cũng không cần nữa. Cậu quyết tâm rồi, mãi mãi chôn thứ tình cảm này vào trong góc của mảnh vườn đã từng nhuốm đầy màu sắc của những hạt giống hi vọng em gieo vào để mặc nó trở về với sự cằn cỗi vốn có.

Cuối cùng, cậu hạ quyết tâm trao cho em ánh mắt chứa tất thảy sự dịu dàng cậu gom nhặt được từ thế giới, lần cuối cùng.

"Siwoo à, tớ đi đây"

Và vẫn không có tiếng đáp lại.

.

Những ngày thiếu Park Jaehyuk của em cũng không đến mức tồi tệ lắm đâu. Em vẫn liên lạc được với cậu, và cả hai bắt đầu trò chuyện lại như xưa.

Em quyết định bản thân sẽ là kẻ hèn nhát và em tin rằng như thế cả hai sẽ vẫn còn thân thiết với nhau lâu thật lâu nữa. Em ném thứ tình cảm cất giữ bấy lâu của mình vào trong một cái hòm, khoá lại rồi vứt vào một góc trong tâm trí để nó phủ bụi. Cho dù không thể ở bên nhau như một cặp đôi, em và cậu vẫn có thể nhắc đến nhau là một đôi bạn thân có một không hai trên thế giới.

"Tuyển thủ Lehends, cậu có lời nào muốn gửi đến tuyển thủ Ruler, đồng đội và cũng là bạn thân của cậu không?"

Em nhìn cô phóng viên, chần chừ một hồi đôi mắt chợt mờ dần và hình bóng Jaehyuk hiện hữu rõ hơn bao giờ hết và rồi rất nhanh chóng em trở lại với nụ cười quen thuộc.

"Jaehyuk à, tớ biết cậu là người rất dễ cô đơn nhưng mà tớ tin cậu sẽ vượt qua thôi, cậu là người rất mạnh mẽ mà. Và nếu có khó khăn quá thì hãy liên lạc với tớ nhé. Tớ sẽ luôn ở bên cậu, mãi mãi bên cậu"

Tớ yêu cậu, bạn thân của tớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro