Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu bật dậy khỏi cơn ác mộng, mặt thoáng chút hoang mang kèm theo lộ sợ, gương mặt ướt đẫm mồ hôi. Cậu đã không còn biết chuyện gì đang diễn ra với cậu nữa rồi, tại sao cậu lại có cha trong khi từ trước giờ cậu chưa một lần nghe mẹ kể về lão? Tại sao người phụ nữ quái dị, trên cơ thể đầy máu me lại xuất hiện trong chính giấc mơ của cậu?. Vò đầu trong mơ hồ cậu nghĩ về người phụ nữ cơn ác mộng đấy

Nhìn vào đồng hồ đã hơn 7 giờ cậu quyết định thay băng gạt sớm vậy. Cậu nhẹ nhàng gỡ từng miếng dán Nhìn vào vết bỏng đỏ có vẻ như không quá nặng nhưng cậu vẫn nên đến bệnh viện để lấy thuốc .Ra khỏi nhà,cậu đi trên con đường nhỏ của thôn, hàng cây lá vàng rơi khắp con đường.

Cậu đứng trước một bệnh viện, những người làm việc ở đây đều nhìn cậu với ánh mắt không mấy xa lạ. Đúng vậy đâu là nơi mà mẹ cậu đã trút hơi thở cuối cùng. Người dân ở đây chẳng ai muốn gần gũi hay dây dưa gì với cậu  vì cảnh sát vẫn chưa tìm ra được hung thủ đã ra tay sát hại mẹ cậu là ai.

- vết bỏng không quá nặng nhưng cũng nên tránh việc vậy động mạnh

Vị bác sĩ già cất giọng khàn đặt mà nói với cậu

.........

Ra khỏi bệnh viện, cậu ghé thẳng vào một tiệm hoa gần đó mua một bó hoa Lan. Bước đi trên con đường mòn thật xa, thật xa trước mắt cậu giờ đây là một bãi đất tha ma, chỉ cần đi sâu vào sẽ thấy một ngôi mộ mới được đắp lên đó không lâu kế bên là cây bạch đằng làm bóng râm
Đặt hoa xuống mộ, thắp ba nén nhan cậu ngồi bệch xuống đất, mặt ngẩng lên trời, cậu đang suy nghĩ về những gì mà cậu nên làm sắp tới.

- Con nên quyết định như thế nào đây??.....

Gục mặt xuống, chẵng còn giải pháp nào cho cậu nữa rồi. Giờ cậu cũng nên về nhà rồi trời cũng đã xế tà rồi. Bước đi trên con đường đất suy nghĩ của cậu trở nên mơ hồ không thể nghĩ thêm được gì nữa rồi. Có lẽ cậu nên cho bản thân mình một cái quyền được yêu thương chứ nhỉ?

...............
Về đến nhà, cậu lục lại sọt rác lấy mảnh giấy vào nhấn gọi cho lão già:

- "Ai đấy ???"

- Eugene

- " Oh con đã suy nghĩ lại rồi à "

- Tôi muốn gặp ông

- " Tiếc thật đấy. Hiện giờ ta còn đang có một số việc chưa hoàn thành nhưng nếu được thì 20h tối nay. Con thấy được không?"

- Địa chỉ thì sao?

- " Khách sạn munhag con thấy thế nào? "

- Tại sao là khách sạn

- " ... À thật ra thì đó là một chi nhánh gần ở đây của ta. Ta tính đưa con về nhà ta luôn cho tiện"

- cứ gửi địa chỉ qua tôi sẽ đến

- " Vậy được con cứ đến ngài mai t sẽ rước con về nhà còn đồ đạc sẽ có người đến dọn..... "

Chưa kịp để lão nói xong cậu liền thẳng thừng cúp máy. Chắc chắn là cậu không bị thiểu năng đến độ để người khác chạm vào đồ của mẹ cậu . Cậu xuống tầng hầm đứng trước một cái hộp gỗ đã cũ nát cậu cần phải cất nó ở một nơi an toàn hơn

..........

Đứng trước một khách sạn sang trọng lân đầu tiên cậu đến và thấy nó đẹp đẽ đến vậy. Quần áo trên người cậu chỉ giản đơn là chiếc sơ-mi trắng có nơ và một cái quần short đen đi kèm là hai dây đai lên lưng cùng với một đôi giày thể thao cũng màu trắng nốt

Bước đến bàn lễ tân, người nhân viên vừa thấy cậu thì liền đưa chìa khoá phòng với một ánh mắt có hơi kì lạ. Cậu chỉ lấy rồi đi lên thang máy mặc cho người nhân viên vừa nãy đang xì xầm với người đồng nghiệp bên cạnh

Cậu cũng chả hiểu tại sao mấy người đó lại như vậy. Cửa thang máy mở ra cậu đi hết hành lang này đến hành lang khác

- Hình như phòng 399 đúng  không ta ?

Cậu đứng trước một căn phòng VIP, đưa chìa khoá vào ổ khoá. Mắt cậu có hơi mở to :

" Có cái gì đó sai sai. Cửa không khoá à ? có phải lão già đó đến rồi ư ? "

Cậu vừa trấn an bản thân vừa bước vào thì

*RẦM*

_______________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro