chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cửa toa tàu được mở ra.Bước khỏi nhà ga,đôi mắt cậu rũ xuống bàn tay nắm chặt vào quai cặp như một thói quen,đôi chân bước đi vô định trên con đường lạnh tanh.Trời cũng đã sắp tối nhưng đôi chân cậu vẫy cứ chậm rãi mà tiến về phía trước,không vội vàng cũng không hối hả. Cậu biết rằng dù có về sớm hay muộn thì chả có ai rảnh mà la mắng cậu vì chẵng có ai bên cậu lúc này.

Nhưng có vẻ hôm này là một ngày ngoài lệ với cậu l nhỉ?. Một chiết ôtô đang đậu trước nhà cậu.Một gã đàng ông đứng kế bên,lão ta mặt một bộ vest đen, tay đeo một chiết đồng hồ đắt đỏ, trên mặt lão có một vết sẹo khá sâu kéo dài từ mắt đến cằm ,đôi mắt vô cảm đang nhìn đối diện về khía cậu thật là khiến người khác nổi da gà lên mà.

Cậu nhìn về phía lão.Đôi mắt hai người nhìn nhau.một dự cảm chẳng lành luôn hiện lên trong đầu cậu:

- Chào buổi tối Eugene

Bỗng lão cất tiếng lên phá tan đi sự ngượng ngạo trong cuộc gặp mặt này của hay người.Cậu đứng đơ người ra đấy,đôi mắt thoáng lên sự khó hiểu, nghi ngờ, sợ hãi.Đôi chân vô thức thục về một bước như bản năng,môi cậu lắp bắp nói:

- Ô..ông là ai,tại sao ông lại biết tên tôi?

- đừng sợ hãi t chỉ đến để xem con sống có tốt không thôi.tại lâu rồi ta chưa được gặp con nên t có chút nhớ nhung con.Chà đã lâu không gặp con đã lớn đến thế rồi cơ à.

Đáp lại câu nói của lão cũng chỉ là sự im lặng của cậu.Cậu lục lại trong mớ kí ước của mình nhưng cũng chẳng nhớ ra được lão già đứng trước mặt mình là ai.Cậu liền nói:

- tôi chưa bao giờ gặp mà chưa bao biết rằng ông có xuất hiện trong kí ức của tôi.

Lão im lặng không nói gì hết,đôi mắt buồn bã quay đi phía khác như tránh né một thứ sự thật gì đấy.Ông nói với một giọng khá buồn rầu:

- Ta là cha con

- Ch...cha tôi?

Đôi mắt cậu mở to như không thể tin được sự thật đang ở trước mắt cậu.Chưa kịp để cậu định hình về sự thật này lão liền nói:

- Thật ra hôm nay t muốn tớ đây để có thể đưa con về nhà chăm sóc và chuộc lại những lỗi lầm từ trước đến nay ta đã làm tổn thương con.

Vừa nói lão vừa lấy trong túi áo mình ra một mảnh giấy rồi đưa cho cậu.

- đây là số điện thoại của ta,còn có thể gọi cho ta nếu con đã có quyết định

- Tôi e rằng tôi sẽ k...

-Đừng lo ta sẽ không thúc dục con phải đồng ý sớm đâu thế nên cứ từ từ suy nghĩ ta sẽ đợi hồi âm của con...

Cùng lúc ấy có một cuộc điện thoại trong túi áo lão vang lên cắt ngang cuộc hội thoại của hai người.

-Alo tôi nghe đây.Tôi sẽ đến đó sớm thôi.
Lão cúp máy rồi nói

- ở công ty có một số chuyện lên cần ta đến giải quyết.Ta đi đây hẹn gặp con vào một ngày khác.

Rồi vội vàng lên xe phóng đi để lại câu đừng Như khúc gỗ.
Màng đêm đã buôn xuống báo trùm khắp thành phố.trong một căn nhà không quá nhỏ cũng chẳng quá lớn nhưng chỉ có mỗi một thằng nhóc đang sống một mình ở đây.Cậu là Eugene sống tại thành phố X với một người mẹ đơn thân.Bà là người thân duy nhất đối với cậu vậy nên sau khi bà mất lại có một lão già nào đó tự nhiên xuất hiện rồi bảo lão là cha cậu thì thật không thể chấp nhận được và rõ ràng trong trí nhớ của cậu lại chả có cái mặt của lão xuất hiện từ trước đến giờ.
Vừa nấu bữa tối cậu vừa suy nghĩ lí do tại sao lão ta lại đồng ý nhận nuôi một kẻ lập dị như cậu được chứ.Chẵng là là có ý đồ sao nhưng cậu thì có cái gì để lão lợi dụng chứ.

*Rầm*

- Aa...đ..đau quá

Do cậu vô ý cầm nồi canh trên bếp mà quên đeo găng tay kết quả là nồi nước sôi rơi xuống bắn tung tóe lên người cậu rồi nằm lăn lóc dưới sàn nhà.Cậu vội chạy thẳng vào phòng tắm:

*Rầm*

Cậu bị té ngay bước đầu tiên giờ nhìn lại mới thấy hai phần bắp chân của cậu giờ đã đỏ bừng hết cả lên.Lên lết trên sàn nhà hồi lâu cậu mới bò vào được trong phòng tắm.Cầm vòi xịt khắp cơ thể cậu cảm giác đau rát khắp nơi như thể lột từng mảnh da ra vậy.Lăm lộn trong phòng tắm gần nữa tiếng cậu mới chịu bước ra.Cậu cố vướng tay lên lấy hộp kem dưỡng da trên đầu tủ nhưng hình như nó hơi cao so với cậu nếu là bình thường thì câu dã lấy ghê rồi xui ở chỗ đôi chân cậu mới bị bỏng nên việc cậu đi là đã khó khăn rồi chứ đừng nói là đứng lên ghế rồi với lên cao.

Cậu đành ủ rủ cầm hộp cứu thương rồi đi vào bếp mở tủ lạnh ra cũng may vẫn còn nha đam.Cậu liền rửa sạch,bỏ vỏ,cắt thành từng khúc,đem cho vào máy xay,rồi đắp lên khắp cơ thể cuối cùng là dùng băng gạt bịt cái vết thương lại giờ nhìn cậu chẳng khác gì một cái xác ướp biết đi,cũng may là chỉ bị bỏng nhẹ nếu không thì cái cơ thể gầy nhon này của cậu lại có thêm chi chít sẹo.

Trong tủ lạnh giờ chỉ còn có mỗi phần ăn hồi sáng cậu chưa kịp ăn:

- Đành đem ra ăn vậy,không biết có bị đau dạ dày không đây?

Cậu ăn xong buổi tối,dọn đống bầy nhầy lúc nãy,xong hết mọi việt rồi thì cậu tắt đèn và lên phòng ngủ.Vừa định bước lên giường thì cậu nhìn sang phía bàn học của mình,trên bàn là một mãnh giấy là của lão già hồi chiều đưa cho cậu,cho đến giờ cậu vẫn chưa mở nó ra.Không nghĩ ngợi gì nhiều cậu tiến đến vứt thẳng mảnh giấy vào sọt rác ở kế bên.

-........

Bầu không khí im lặng,một cơn buồn ngủ ập đến cậu.Mới vừa tựa đầu lên gối cậu đã chìm hẳn vào giấc ngủ sâu.

- Là nó! Là nó.Chúng đã giết ta rồi chúng đã giết ta rồi.

-phải trả thù cho ta.phải khiến chúng không được sống yên ổn!

-Phải giết nó. PHẢI GIẾT CHÚNG NÓ!!!
_______________________________

ಠ⁠ ⁠೧⁠ ⁠ಠ Vì một số lí do về sức khoẻ nên tôi đã bốc hơi gần 1 tháng.Trong tuần này tui sẽ cố gắng viết thêm ít nhất thêm 1 chap nữa (chắt sẽ có, chắt sẽ không) ¯⁠\⁠_⁠(⁠ツ⁠)⁠_⁠/⁠¯
thực ra thì chap này là do tui gộp lại giữa chap 3 và 4 nên hơi dài,mn thông cảm nhen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro