chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bưng khây đồ ăn lên tay,cậu nhanh chóng Kiếm một chỗ ngồi cho bản thân,vừa thấy một bàn ăn còn chỗ trống cậu nhanh chóng lại đó,vừa mới bước được vài sải chân chỉ còn một bước chân nhỏ nữa là cậu đến chỗ trống đấy rồi cùng lúc đó có một người gắng giọng lên:

- Này chỗ này không phải chỗ dành cho loại người như cậu đâu.Dù còn một khoảng trống đi chăng nữa thì chúng tôi cũng không muốn cho cậu ngồi ở đây đâu.Liệu hồn thì đi chỗ khác giùm

Đó là một tên học cùng lớp với cậu,tên đấy đang ngồi chung với tầm khoảng 5 người khác,bọn họ đều nhìn cậu với ánh mắt khinh thường.Cậu chỉ đành cúi mặt xuống xin làm người hèn kém mà rời đi.Cậu ngồi trên lan cang ở ngoài phòng ăn mà ngậm ngùi nuốt hết đống thức ăn xuống cổ họng mình

"Đồ ăn ở đây khô quá đi,mình không thể nuốt nổi"
Cậu cố gắng nuốt hết đống thức ăn trong miệng rồi để khây trên một bàn ăn không có người,sau đó đến máy bán nước tự động gần đó mua một hộp sữa dâu

- bây giờ mình nên làm gì đây?

Vừa uống hộp sữa trên tay vừa bước đi hiện giờ tâm trí cậu đang suy nghĩ vu vơ rất nhiều thứ trong vô thức cậu đi đến một bảng thông báo cho học sinh thì đột nhiên đứng lại

"Hả sao mình lại đi đến đây"

Cậu nhìn lên thì thấy lịch học của các khối trong đó lớp cậu,đôi mắt cậu ngạc nhiên đến khó hiểu,tại sao từ trước đến nay cậu chưa bao giờ thấy nó cơ chứ. Đến đây cậu mới nhận ra rằng bản thân mình ngay từ đầu không quan tâm đến mọi đang diễn ra xung quang cậu.

Vậy có nghĩa là nếu cậu bắt chuyện với mọi người thì họ sẽ để ý đến cậu chăng?Nếu vậy cũng có thể hiểu là cậu sẽ có nhiều mối quan hệ tốt phải không?

Nghĩ đến đây cậu vui đến mức không thể diễn tả nổi cảm xúc của bản thân vì từ trước đến nay cậu chưa hề có một tình bạn nào vì thế cậu muốn trải nghiệm thử cảm giác làm một người bạn tri kỷ với một ai đó.

Cậu nhanh chóng chép lịch học lên tay mình rồi chạy thẳng đến lớp,chưa kịp mở cánh cửa ra thì chào đón cậu là một tràng cười lớn của một nhóm người phát ra trong phòng học,cậu nép đằng sau cánh cửa và dõi theo câu chuyện của bọn họ

Đại khái là chuyện xoay quanh về cậu. Như cậu là một tên lập dị, rằng giáo viên đã có sự nhầm lẫn khi sắp xếp lớp đầu năm khi đáng ra cậu phải vào một lớp thấp kém nào đấy thay vì vào một lớp vừa tốt vừa giỏi về mọi mặt như họ

Cậu vẫn đứng đó lắng nghe hết những từ ngữ mà họ dùng để chế giễu cậu.Cậu có buồn không?Nếu nói không thì cậu chắt chắn rằng đó là một câu nói dối cậu.vậy cậu có thất vọng không?Đương nhiên là không vì cậu biết rằng từ trước đến nay cậu chưa bao giờ lập được một thành tích gì cho lớp vậy nên cậu bị chế giễu cũng được xem là chuyện thường tình phải không?

"Chẳng lẽ chỉ vì mình không giỏi giang như họ,không có một địa vị cao như ấy kẻ có cha mẹ làm ông này bà kia, không có nhan sắc như những nam thần được học ở đây .Thay vào đó là sự trầm tính như một kẻ tự kỉ, kì dị như một tên hề thì họ sẽ sẵn sàng đem ra để làm trò cười sao???"

Vẫn chưa đi đến một cột mốc nào mà đã về vạch xuất phát rồi sao?tệ thật đấy,quả nhiêu sinh ra ở vạch đích thì sướng thật nhỉ.

Họ sinh ra có một gia đình hạnh phúc còn cậu thì không, họ có đầy đủ cả cha lẫn mẹ, còn cậu thì không,họ có một tuổi thơ lành lặng còn cậu thì không,họ có tất cả còn cậu thì vẫn là không

Cánh cửa phòng học như ranh giới của hai thế giới khác nhau hoàn toàn vậy nếu cậu mở nó ra rồi đi vào thì sẽ có kì tích gì không.Vừa suy nghĩ cậu vừa kéo cách cửa ra và đi vào.

Bọn họ vẫn ngồi đấy và có lẽ ngày càng ngày càng quá đáng hơn khi dùng những từ ngữ độc mồm,độc miệng để đá đểu cậu .Cuộc nói chuyện của họ chỉ kết thúc một tiếng chuông vào học được reo lên

Những tiết học cứ thế trôi qua cậu vẫn không nói lời nào với những người trong lớp vì cậu biết rằng dù có làm gì thì cũng vô nghĩa.Vì đơn giản ngay từ đầu họ đã có ác cảm với cậu vậy thì cậu thà cớ gì tốn công sức ra để thay đổi nó cơ chứ.

*REENG*

Tiếng chuông báo hiệu cho một ngày học tẻ nhạt của cậu đã kết thúc.Mọi người ai cũng ra khỏi phòng học từng người từng người một và rồi chỉ còn mỗi mình cậu trong căn phòng trống ấy.

cậu bước ra ngoài,dạo bước trên hành lang lạnh ngắt. Nhìn qua cửa sổ cậu thấy ai cũng được cha mẹ chở về, ai cũng có một gia đình hạnh phúc, nó khiến tim cậu nghẹn lại.Trong vô thức cậu thốt lên

- Giá mà mình cũng được như họ nhỉ?....

Đáp lời khẩn cầu ấy chỉ đơn giản tiếng gió xào xạc lướt qua cùng sự tĩnh lặng của ngôi trường như thể đáp trả lại nguyện vọng của cậu.Cậu cố gắng nở một nụ cười giả tạo để an ủi bản thân mình

Cậu tiếng tới phòng vệ sinh nữ cứ như một sự thật phũ phàng với số phận cậu.Dù thế nào đi nữa cậu vẫn sẽ chấp nhận nó,

Khi bước ra khỏi ngôi trường mặt trời cũng đã sắp lặng xuống.Vừa đi trên con đường quen thuộc vừa ngắm nhìn hoàng hôn khiến cho tâm trạng cậu được sưởi ấm phần nào

-Nếu mỗi ngày của mình đều nhẹ nhàng như lúc ngắm hoàng hôn thế này thì tốt quá nhỉ?
--------------------------------------------------
Nếu ai đọc đc bộ này thì cho tôi xin một lược bình chọn để tui có động lực với chứ ngồi nãy h viết hơn nữa ngày rồii ༎ຶ‿༎ຶ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro