chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Là lỗi của con! Tất cả là do con.Con là một đứa trẻ hư ,con là một đứa trẻ hư!!!

cậu gào lên,cậu đang khóc nước mắt không ngừng chảy ra ở hai bên khoé mắt.Trước mặt cậu là một người phụ nữ cỡ trung niên đang nằm thoi thóp trên giường bệnh, bụng của người phụ nữ ấy có chi chít dây truyền được gắm vào sâu bên trong .Người phụ nữ cố gắng nói:

- Đ..đừng... khóc chẳng..đ ..đáng mặt ..đàn... ông..tí nào ...m..ẹ ..m..muốn thấy.. nụ cười ...của ..c..con

người phụ nữ dùng bàn tay lạnh tanh của mình mà lau đi những giọt lệ trên khuôn mặt đang ướt đẫm của cậu,cậu cố gắng gượng cười,một nụ cười chua xót nói:

- Mẹ sẽ không bỏ lại con một mình đúng chứ?

-...M..m..mẹ ...x..xin ...l..lỗi........

bầu không khí yên lặng đến khó tả. Tay người phụ nữ rơi xuống,đôi mắt từ từ nhắm lại,máy đo nhịp tim hiển thị một đường thẳng đồng nghĩa với việc bà ấy không còn trên cõi đời này nữa.

-AAAAAAAAAA

cậu bừng tỉnh dậy,gương mặt hoảng loạn có vài giọt mồ hôi đang rơi xuống má cậu ,cậu cố gắng chấn an bản thân.Mẹ cậu đã mất cách đây 1 tháng và kể từ đấy đêm nào cậu cũng ám ảnh bởi sự ra đi của bà ấy.

vì bây giờ chỉ mới 6 giờ 15 còn 90 phút nữa là vào lớp,từ nhà đến trường tầm 20 phút vệ sinh cá nhân là 15 phút,vậy thì cậu còn 55 phút để ngủ.vừa mới đặt đầu xuống gối thì cậu chợt nhớ ra cái đồng hồ của cậu chạy chậm mất 1 tiếng,cậu vội vã chạy vào phòng tắm vệ sinh cá nhân rồi luống cuống mặt chiếc áo hoodie màu đỏ nâu quen thuộc, đeo một cặp kính tròn, đang loay hoay thì.

- Thôi chết! mình quên chép thời khoá biểu rồi.Giờ sao biết nay học môn gì chứ

thôi thì nhắm mắt bóc được cuốn nào thì bỏ vào balo vậy.Sau khi xong xuôi cậu chạy một mạch ra khỏi nhà để đến trường.

Trễ thế này rồi thế nào cậu cũng sẽ bị bắt dọn phòng về sinh nữ mất.cậu chạy hết tốc lực đến trường trong đầu cậu đang cầu mong rằng bảo vệ sẽ không đóng cửa trường nếu không cậu sẽ không vào được lớp mất.

- Huynk
- Có

- Chin Hwa
- Dạ có

- Eugene
.........
- Eugene??

*RẦm*

Cậu mở toang cánh cửa lớp trước sự chúng kiến của tất cả học sinh có trong phòng học gương mặt cậu đang rất hỗn loạn cậu đang rất khó thở vì chạy một quãng đường dài,ngực cậu không ngừng hô hấp trong khi thầy giáo chủ nhiệm lớp cậu thì đứng lặng im như không để tâm đến cậu mắt của thầy ta vẫn dán chặt vào tờ giấy danh sách lớp được cầm trên tay.Cậu một hồi lâu mới lên tiếng với một giọng nói khá rụt rè:

- E..em..xin lỗi

- Đúng thật là không biết phép tắc gì hết

- Lớp bị trừ điểm tất cả là do nó đấy

Cả lớp bàn tán,chỉ trích cậu họ sợ rằng cậu sẽ làm ảnh hưởng đến thành tích học tập của lớp,họ không quan tâm đến cảm giác của cậu hiện tại.Kể cả khi người mẹ mà cậu yêu quý nhất không may qua đời thay vì an ủi cậu thì họ sẵn sàng thốt ra những lời lẽ cay độc lên người cậu để trừng trị việc cậu nghỉ học không phép vì trong cái lớp này, cậu như một người vô hình,một kẻ thừa thải không đáng để họ coi là một thành viên trong cái tập thể lớp.

- Vào lớp đi từ nay cậu sẽ dọn phòng vệ sinh nữ đến cuối tuần

Người thầy chủ nhiệm đấy vẫn bình tĩnh nói,mắt thì không nhìn cậu lấy một lần còn ở dưới thì cười phá lên như mới tìm được một thú vui nho nhỏ để đem ra chế diễu:

- Eugene sướng rồi nhé, được dọn phòng vệ sinh nữ luôn đấy HaHaHaHaHa

Cậu im lặng không nói gì,bước vào lớp đi đến chỗ ngồi quen thuộc của bản thân,cậu ngồi xuống rồi lấy tập sách ở trong balo ra

- Các em lật sách giáo khoa trang 24,nay chúng ta sẽ học về phương trình bật nhất một ẩn

Thầy chủ nhiệm cầm viên phấn và viết tên đề bài lên bảng đen.Tiết học thường ngày được diễn ra một cách sôi nổi,ai cũng giơ tay phát biểu,xây dựng bài.Một tiết hai tiết rồi ba tiết diễn ra một cách êm xuôi không có vấn đề gì dù chỉ là nhỏ nhất.

Lớp cậu được nhiều thầy cô trong trường khen ngợi là lớp có thành tích học tập đứng nhất nhì khối 8 cùng với tính kỉ luật cao ,bên cạnh đó lớp cũng được đánh giá cao là có tính đoàn kết cùng với tinh thần sang sẽ, yêu thương,đối đãi tốt giữa người với người,giữa những thành viên trong tập thể .

Thật giả tạo yêu thương gì chứ? Đoàn kết gì chứ? Ngay từ đầu sự quan tâm yêu thương chia sẽ đấy đều dành cho những kẻ nổi bật nhất lớp,những tên có thành tích cao nhất lớp, có sức ảnh hưởng đến tập thể lớp.

Mới đó mà đã kết thúc tiết thứ tư của một buổi học rồi,cậu lê cái thân xác nhỏ bé của mình xuống phòng ăn của trường vì chỉ có 30 phút để ăn trưa thế nên cậu phải nhanh chóng xuống phòng ăn một phần cũng vì từ sáng đến giờ cậu vẫn chưa có một thứ gì vào bụng.

--------------------------------------------------
Hello mấy cô,không biết còn ai đu otp cỗ đại này không nữa (ノ`Д')ノ tại nổi hứng lên viết á mặt dù văn chương của tôi thuộc hạng tệ nhất nhì trong lớp mong là sẽ có người đọc ಥ‿ಥ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro