Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái gì vậy "

Chuyện này càng ngày càng làm cậu thấy kì lạ rồi cậu tính mở cửa ra nhưng có ai đó đằng sao lưng cậu đã khoá cửa lại, bất giác cậu quay lưng lại. Một gã đàn ông đang áp sát cậu vào cửa, não cậu chưa kịp loading kịp thì hắn nắm lấy tay cậu mà quăng thẳng lên giường rồi đè cậu xuống.

- Anh là a...

Chưa kịp nói hết câu hắn đã ịn đầu cậu thằng dưới gối bàn tay không ngừng mò vào bên lớp áo. Từng lần chạm của hắn đều khiến cậu cảm thấy "thật kinh tởm" cậu cố gắng xoay người lại và dùng hết lực đẩy hắn ra rồi hét lên:

- HOẶC LÀ ANH RA NGOÀI HOẶC LÀ TÔI BÁO CÔNG AN !

Từ lúc bị đẩy ra hắn vẫn ngồi im ở đó không nhút nhít có cái gì đó không ổn linh cảm cậu mách bảo hắn không đang trạng thái bình thường gương mặt hắn đỏ bừng hết lên mồ hôi thì nhễ nhãi " anh ta bị sốt à". Cậu định lại gần để hỏi thăm thì hắn ta lại một lần nữa đẩy cậu nằm xuống giường, kính cậu theo đó mà rơi vỡ vụn dưới đất. Hắn mạnh bạo xé toạc quần áo cậu ra rồi giữa chặt lấy hai tay cậu, hắn hôn lên phần cỗ trắng nõn  rồi cắn thật mạnh để lại vết răng hằng lên đó

- BUÔNG TÔI Ra ! cầ...cầu  xin an..h...

Giọng cậu nhỏ dần nước mắt cậu ứa ra cậu quá tuyệt vọng rồi, nhưng cậu lại chẳng thể làm được ngoài việc nhìn hắn hạ nhục cậu. Dù cho có cầu xin đến cỡ nào, hắn vẫn không dừng lại mà còn điên cuồng hơn, hắn liếm láp hết cơ thể cậu như một con thú hoang bị xổng chuồng.

Không nói, không rằng, không báo trước dị vật của hắn đâm thẳng vào bên trong lỗ huyệt cậu dù chưa được nới lỏng. Máu rỉ ra nhỏ vương vãi trên ga giường chưa dừng lại hành động, hắn liên tục thúc vào sâu bên trong người cậu.
........
Từ lúc đó đến giờ  căn phòng vẫn tràng ngập  tiếng va chạm mạnh bạo khiến người khác đỏ mặt nhưng lại chẵn lấy một tiếng rên hoang dại. Cậu vẫn nằm đó vẫn hứng chịu những dày dò mà hắn mang lại, cậu chỉ biết im lặng và chịu đựng. Nước mắt cậu không ngừng ứa ra,tay luôn bấu chặt vào gối, môi cậu cắn đến chảy máu, mắt cậu mờ đi chẳng thể nhìn rõ ra kẻ đã cưỡng bức mình là ai.......

..........

Cậu nghe thấy tiếng nói chuyện điện thoại, tiếng lục đục, cuối cùng là tiếng đóng cửa. Khi cậu tỉnh lại thì chẳng thấy rõ được gì, nhìn xuống dưới cậu thấy quần áo đã được thay mới,cơ thể đã quấn chặt bằng băng gạt để che đi vết hôn và cắn, hai bên bắp chân của cậu cũng đã được sát khuẩn.Nhưng cơn đau từ hậu huyệt vẫn luôn dai dẳng đến mức cậu chẳng thể đi vững được bước nào,cố hết sức bán vào tường, cậu đi một cách khập khiễng, bước đến bàn trang điểm, cậu thấy mờ mờ một tấp thiết màu đen.

- Là thẻ đen?! nhìn mình giống một con đĩ quá nhỉ?

Cậu không khóc, không muốn nhắc lại nó nữa. Cậu rời khỏi khách sạn, vừa mới bước chân ra khỏi cửa, cậu gặp lại người tự xưng là cha của cậu." Lão tới đây làm gì tính cười nhạo mình à hay lão sẽ sĩ nhục mình?". Nhưng sao gương mặt ấy lại có chút lo lắng chứ?. Lão chạy nhào vào rồi ôm cậu trong lòng.

- Lão già như ta lại đi nuốt lời với một đứa trẻ, ta xin lỗi vì để con một mình

" Lão không biết vụ đêm qua xảy ra với mình à? vậy đó là một sự cố sao? Hay là....... chắt là không đâu nhỉ?". Là do cậu suy nghĩ quá nhiều sao.

- Được rồi để đền bù cho lỗi lầm của ta ta sẽ mời còn đi ăn

- Có thể mua kính được không?

- Con đã đánh rơi rồi à? vậy được lên xe đi ta sẽ chở con đi

- Làm phiền ông rồi.

- Không phiền đâu, chúng ta là cha con mà không phải sao

Sau khi chọn được một cặp kính tròn, lão chở cậu đi ăn trưa tại một nhà hàng. Cậu và lão đã có trao đổi nhiều về cuộc sống của nhau. Cậu biết được lão là một đại gia với số tiền khủng trong tay, và đã có tới bốn người vợ " thông tin về lão sao hạng hẹp vậy?" cậu thở dài chán nản

- Ăn xong ta và con cùng nhau đi công viên được không ta muốn.....

- Tôi nghỉ ông nên nghỉ ngơi thì hơn, mắt ông rất thâm đấy.

Mặt lão ủ rũ như một con cún, lão thì thầm trong miệng:

- Nhưng ta muốn..... A! Phải rồi đêm nay có tổ chức tiệc ở công ty ta. Còn có thể đi cùng ta với tư cách là con trai ta không?

- Hể?! Chẳng phải ông còn bốn người vợ kia sao chắc hẵng họ cũng có con mà sao lại là tôi?

- Thì ta muốn đù đắp cho sự việc lần này mà, nhân tiện đó ta sẽ công bố với mọi người về con chẳng phải một mũi tên trúng hai con nhện sao?

Lão vừa nói vừa cười không khác gì một đứa trẻ được kẹo.

-Nhưng mà.....

-Sẽ không sao đâu. Lời ta đã quyết sẽ không thay đổi được đâu ahahaha!

Cậu lại chẳng vui vẻ gì hết " Ai lại muốn thừa nhận mình là đứa con hoang của một lão tỷ phú chứ? Mà lão có tới tận bốn người vợ, nằm ngoài sức tưởng tượng của mình rồi. Mình có cần mang xẻng đến bữa tiệc không?"

_______________________________

Tôi đã bỏ cuốn truyện này được hơn 3 tháng vì bí ý tưởng .Do lớp tôi mới đưa ra luật sẽ thu điện thoại sau tết nên trong kì nghỉ 2 tuần tui sẽ liên tục ra chap mới.

Ừ mà chap sau ông boss xuất hiện nha mấy thím, spoil luôn là bộ này có kết he nha¯⁠\⁠_⁠ಠ ͜⁠ʖ⁠ ಠ⁠_⁠/⁠¯














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro