7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ưm... ư... ưm...

Thạc Trân lệ chảy thành sông, cả người run rẩy khi bên dưới đang bị vật thể lạ xâm phạm không ngừng. Bên dưới đau đớn đến muốn chết đi cho xong, nhưng mà anh cũng không thể phủ nhận... rằng cũng có chút khoái cảm?

Tại Hưởng nhìn khuôn mặt đẫm lệ của người phía dưới, không nhịn được mà hôn lên trán người kia một cái. Hắn đột nhiên nghĩ ra trò vui, Tại Hưởng dùng caravat của anh cột cậu bé của anh lại, sau đó ra sức đâm thúc để tìm tuyến tiền liệt.

Đột nhiên cơ thể của người phía dưới co giật dữ dội, chắc là đã đâm trúng nó rồi. Tại Hưởng dừng lại, muốn trêu hoa ghẹo nguyệt một chút. Thạc Trân sắp đến đỉnh điểm thì đột nhiên bị cắt ngang, đưa mắt nhìn người kia.

-Trân, anh muốn gì? Nói tôi nghe xem.

Thạc Trân miệng bị nhét quần lót, ưm ưm vài tiếng vô nghĩa. Hông tự động đung đưa qua lại tìm khoái cảm.

-Haiz anh không nói thì làm sao tôi biết được đây?

Con mẹ nó, anh thật là muốn cầm súng bắn chết tên cầm thú này ngay lập tức mà! Miệng bị nhét quần lót như thế này thì nói được cái đéo gì?

Hậu huyệt bên dưới ngứa đến điên, nhưng tên kia một mực không chịu động nữa. Đột nhiên hắn ta cầm lấy cậu bé của anh ra sức sục lên xuống, nhưng lại vì bị bí bách không thể bắn được, nước mắt sinh lý càng trào ra nhiều hơn.

-Gì đây? Khóc à? Kim cảnh sát đang khóc à?

Tại Hưởng một tay sục cậu bé của anh, tay còn lại kéo áo sơ mi của Thạc Trân lên, cuối xuống liếm mút đầu nhũ. Thạc Trân bị khoái cảm đánh bại lý trí, liền ưm ưm vài tiếng rồi lắc đầu nguầy nguậy.

-Gì cơ? Muốn bắn à?

Gật đầu lia lịa.

-Tôi không cho phép.

Dứt lời lại ra sức đâm thúc vào hậu huyệt bên dưới, tuyến tiền liệt bị đụng chạm nhiều lần khiến Thạc Trân bị kích thích mãnh liệt, không nhịn được mà khóc nhiều hơn. Tại Hưởng cúi xuống cắn lấy đầu nhũ, bên dưới không hề ngừng hoạt động, Thạc Trân sướng muốn điên lên, nhưng bên dưới lại nghẹn ứ đến khó chịu.

-Muốn bắn không?

Gật đầu lia lịa.

-Hôn tôi đi.

Tại Hưởng rút quần lót ra, Thạc Trân không chần chừ mà cố gượng dậy hôn người kia. Nhưng tên kia lại giở trò, cố gắng ngồi thẳng người lên không cho anh cơ hội. Thạc Trân bị bí bách đến điên liên, liền chống hai tay bị còng phía sau làm trụ, một lực bật dậy chiếm lấy cánh môi người kia. Môi lưỡi quấn lấy nhau khiến nước bọt chảy xuống ướt cả phần ngực của anh. Tại Hưởng bị đôi môi anh đào quyến rũ này hạ gục hoàn toàn, ra sức cắn mút, cho đến khi hắn thấy cơ thể anh co giật mạnh, mới tháo caravat ra giải phóng cho cậu bé.

Thạc Trân bắn hết tinh dịch lên bụng của mình, cơ thể sau đó lại co giật thêm vài cái, cùng với bị hôn đến thiếu dưỡng khí mà mặt đỏ au lên. Sau đó anh chợt ré lên khi cảm nhận được thứ chất lỏng ấm nóng bắn vào trong hậu môn của mình, cơ thể anh lại lần nữa co giật, sau đó nằm thở dốc khiến khuôn ngực quyến rũ phập phồng đập thẳng vào mắt Tại Hưởng. Thạc Trân đôi mắt lờ mờ hơi sương, quay sang nhìn Tại Hưởng, giọng thều thào nói.

-Đ-đủ... chưa?

-Anh nghĩ tôi yếu như thế à?

Tại Hưởng nhếch miệng nhìn người phía dưới bị đâm đến mê man, hắn từ từ cởi đi âu phục của chính mình vứt sang một bên.

-Tôi sẽ không dừng lại, cho đến khi anh bất tỉnh đâu, tôi thề đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro