8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hừ! Đồ ngốc, lại mang nhầm súng không có đạn.

Tại Hưởng bóp còi cây súng trước mặt, sau đó lại quay sang nhìn con người đang bất tỉnh bên cạnh mình. Hắn để người kia tựa vào người mình, choàng tay qua bả vai để anh kê đầu lên. Tại Hưởng đã mặc lại âu phục cho anh đàng hoàng sạch sẽ. Nhưng kể ra thì có lẽ hắn cũng hơi quá tay, lần đầu mà đã bị làm đến bất tỉnh.

Tại Hưởng hôn lên tóc Thạc Trân, mỉm cười ôn nhu ngắm người kia một thời gian khá lâu.

-Ở đây anh là ông chủ của tất cả mọi thứ, em không phải là người ở đây, nhưng anh vẫn là ông chủ của em.

-Trân, anh thích em.

---

-Chết tiệt! Cái tên đó... lần sau tôi nhất định sẽ không để hắn thoát dễ dàng như vậy nữa đâu!

-Tôi đã nghe anh nói câu này bao nhiêu lần rồi nhỉ?

-Cậu im đi Mẫn Doãn Khởi!

Thạc Trân quát lên liền lấy tay chống hông, con mẹ nó tên khốn đó đã làm anh không thể nào đi đại tiện đàng hoàng được cả tuần nay rồi.

Chưa nói đến chuyện lúc anh tỉnh dậy, chân không thể cử động nổi. Kế bên còn là vài viên đạn kèm mảnh giấy của tên kia "Lần sau nhớ nạp đạn vào súng trước khi đi bắt tôi nhé, người đẹp". Chết tiệt tên khốn đó đúng là muốn chọc anh tức điên lên mà!!

Đang bốc khói phừng phừng, đột nhiên thấy cảnh sát trưởng vào phòng, Thạc Trân liền chỉnh tề đứng thẳng lại, uy nghiêm chào Hạo Thạc.

-Ah chào ngài cảnh sát trưởng!

-Thạc Trân? Anh không cần phải khách sáo như thế đâu.

-Ngài qua đây có việc gì?

-À tôi mua cafe cho Doãn Khởi.

-Hả?

Hạo Thạc cười bí ẩn, sau đó đi lại chỗ của hòn đá lười biếng, hôn cái chóc lên má của ai kia. Doãn Khởi đột nhiên bị hôn, ngượng đến mức không nói được lời nào, chỉ giật lấy ly cafe trên tay Hạo Thạc rồi cắm mặt uống.

-Em ngượng cái gì chứ?

-Cái mả cha nhà anh, tôi lớn hơn anh đó!

-Nhưng em cũng gọi anh là anh còn gì.

-...

-Chuyện này cả cái đồn cảnh sát này đều biết rồi mà. Khởi Khởi, em xấu hổ trông đáng yêu lắm đó~

-Anh thôi đi!

Thạc Trân méo mặt nhìn cảnh xuân trước mặt, cái the hell gì đang xảy ra vậy?

-Hai người?

-À mấy hôm nay anh lo đi bắt tên tội phạm kia nên không biết, giới thiệu với anh, Mẫn Doãn Khởi là người yêu bé bỏng của tôi, sau này thì sẽ lên chức phu nhân cảnh sát trưởng, nhỉ?

-Yah!!

Doãn Khởi không chịu được hét lên rồi đánh thùm thụp người kia, Hạo Thạc không những để cho hòn đá đánh mình mà còn nhe răng cười toe toét. Đối với Thạc Trân, cảnh sát trưởng thật là không có tiền đồ. Thạc Trân đi ra ngoài, để cho cặp đôi trẻ tình tứ, nếu cứ tiếp tục ở trong này thì chắc chết ngộp trong cái sự hường phấn này mất. Anh vừa bước đến cửa thì thấy Phác Chí Mẫn đang rình rập gì đó, mặt thì trông mãn nguyện hết sức.

-Cái gì vậy? Chí Mẫn?

-Awww anh xem kìa, đúng là cảnh xuân nhức mắt mà~ em nguyện làm cảnh sát ở đây suốt đời~

Lạy chuối, cả cái đồn cảnh sát này chẳng còn ai bình thường nữa rồi. Thiết nghĩ cũng bất công, đến hòn đá khó ở kia còn có người hốt, vậy nửa kia của Thạc Trân anh đang ở đâu chứ?

Ở một nơi nào đó, Tại Hưởng dùng tay miết miết tấm hình chụp Thạc Trân, miệng không kiềm chế được mà cứ vẽ lên một đường cung hoàn hảo.

-Alo, cứ để lộ mấy thông tin trao đổi hàng ra cho bọn cảnh sát đi. Ta có kế hoạch mới rồi.

"Dạ rõ thưa ngài."

-Kim Thạc Trân.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro