6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Yah là số 23, trúng rồi này!

Doãn Khởi nhảy cẫng lên, lập tức nhớ ra chầu cừu xiên kia.

-Nhưng mà Trân ca ca đi bắt Tại Hưởng mất rồi...

-Vậy để tôi thay anh Thạc Trân dẫn anh đi ăn cừu xiên nhé.

Doãn Khởi quay về phía có giọng nói vang lên, thấy một thanh niên cao ráo đẹp trai đứng ngay cửa văn phòng.

-Ai vậy?

Người nọ đến gần Doãn Khởi, đưa tay ra chào hỏi, miệng nở nụ cười hình trái tim cùng với hai cái đồng điếu đáng yêu.

-Trịnh Hạo Thạc - cảnh sát trưởng mới đảm nhiệm ở đây, hân hạnh được làm quen.

---

-Mau thả tôi ra! Anh nghĩ anh đang làm gì thế hả?

-Thả? Tôi mất công lắm mới dụ dỗ được anh vào đây, nói thả là thả làm sao?

-Anh muốn gì?

-Những người muốn điều tra về thân phận của tôi, đều phải chết...

-Muốn giết tôi thì giết nhanh đi.

-Nhưng anh là ngoại lệ, Kim Thạc Trân.

Tại Hưởng đi đến nâng cằm Thạc Trân lên, bắt buộc anh phải nhìn về phía mình. Ngón tay cái sờ sờ vào đôi môi đầy đặn quyến rũ trước mặt, thật là... hắn ta hiện giờ chỉ muốn hôn lên đôi môi ấy, hôn đến khi nó sưng lên. Thạc Trân chợt cảm thấy khó chịu, liền phun nước bọt vào gương mặt đẹp trai kia. Tại Hưởng lau đi vết nước bọt, mắt khinh khỉnh nhìn người nào đó đang nói mỉa mình.

-Hừ! Bỏ cái bàn tay của anh ra khỏi khuôn mặt của tôi, thật ghê tởm.

Tại Hưởng nghe thấy hai từ "ghê tởm", bao nhiêu máu nóng đều dồn hết lên não. Hắn đỡ anh đứng dậy, sau đó co chân đá vào bụng anh khiến anh ngã xuống, còn ho khù khụ.

-Xem ra... anh không muốn người khác nhẹ nhàng với mình thì phải?

Tại Hưởng thô bạo lật người Thạc Trân lại, dùng chân đạp lên đũng quần của anh. Anh khó chịu một mực khép chặt hai chân, ngược lại bên dưới bị ma sát với đế giày đã nhanh chóng có phản ứng.

-Mở chân ra.

-TÔI NÓI ANH MỞ CHÂN RA!

Tại Hưởng tát vào mặt Thạc Trân một cái khiến anh đau điếng, cắn răng chịu đựng, anh một mực vẫn khép hai chân chặt cứng.

-Cứng đầu thật.

Tại Hưởng không nhịn được nữa liền ngồi xuống, hai tay dùng lực mạnh bạo tách mở đôi chân dài kia ra. Hắn thuần thục cởi thắt lưng, sau đó là quần tây cuối cùng là quần lót cũng bị vứt đi.

-Này dừng lại! Làm cái gì-

-IM MIỆNG!

Thạc Trân lại ăn thêm một cái tát nữa của Tại Hưởng, lần này khóe môi anh đã rươm rướm máu. Hắn ta rút cây súng từ lưng quần của anh ra, để ở hậu huyệt mà cười đểu. Tay hắn ép hai chân anh sát xuống bụng, sau đó đâm cây súng thô cứng vào trong hậu huyệt.

-A!

-Thế nào ngài cảnh sát?

-Đau... bỏ ra!

-Sẽ như thế nào nếu ngày mai có tin tức rằng cảnh sát Kim Thạc Trân bị súng bắn vào mông mà chết hả?

-Tôi... nói bỏ ra!

Tại Hưởng mặc kệ Thạc Trân kêu gào thế nào, cứ đâm rút cây súng vào hậu huyệt, một ít tơ máu dính vào cây súng lúc hắn rút nó ra. Tại Hưởng hướng đầu cây súng vào đầu Thạc Trân, hắn ta cười ma quái, sau đó lại đặt cây súng sang một bên.

-Để cái này sang một bên, tí nữa sẽ dùng tới.

Hắn ta lấy quần lót của anh, vo tròn rồi nhét vào miệng anh.

-Giờ thì im lặng một chút nào, tiểu xinh đẹp.

Thạc Trân kinh hãi nhìn người trước mặt đang cởi thắt lưng, kéo khóa quần và lôi cái thứ thô to đáng sợ kia ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro