5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thạc Trân đang ở văn phòng làm việc cùng với Doãn Khởi, lại bàn về việc số lô tô.

-Trân ca ca, tôi nghĩ là chiều nay sẽ ra số 23 đấy.

-Trật nữa thôi.

-Không! Linh tính của tôi lần này rất tốt, chắc chắn sẽ đúng mà.

-Vậy nếu đúng thì thịt cừu xiên nướng.

-Anh nên chuẩn bị tiền đi a.

-Chuẩn bị tiền để làm gì khi kiểu gì cũng trật.

Thư mục của Thạc Trân bỗng hiện lên mục mới, là mục thư vô danh.

-Doãn Khởi, lại đây.

"11 giờ tối nay Kim Tại Hưởng sẽ xuất hiện ở nhà kho vùng ngoại ô."

-Ai gửi thế?

-Tôi không biết, đơn vị điều tra chăng?

-Vậy anh định làm gì? Đi bắt hắn ta à?

-Tất nhiên rồi. Lần này tôi nhất định sẽ không để hắn thoát nữa đâu.

-Anh định đi một mình?

-Nếu đơn vị điều tra đã gửi cho tôi thì chắc là họ cũng đến đó mà nhỉ?

-Ừm. Bắt được hắn rồi thì nhớ về bao tôi thịt cừu.

---

Thạc Trân bước vào nhà kho, đảo mắt xung quanh tìm kiếm.

-Này, đội điều tra, mọi người hẹn tôi ra đây có đúng không?

Đáp lại Thạc Trân là một sự im lặng.

-Chẳng lẽ họ lừa mình?

Thạc Trân lấy điện thoại định gọi cho đội cảnh sát điều tra, liền thấy một cái bóng vụt ngang qua trước mặt.

-Tại Hưởng?

Từ phía sau, anh bị tóm ngã xuống sàn. Người kia nói nhỏ vào tai anh.

-Tiểu xinh đẹp, anh dễ bị lừa quá đấy.

-Tại Hưởng? Ngươi... ngươi chơi đánh lén.

-Do anh quá mất cảnh giác thôi.

-Nếu ngươi có gan thì đấu 1-1, ta không chơi trò đánh lén hèn hạ!

-Được thôi.

Tại Hưởng buông Thạc Trân ra, anh đứng lên, thủ sẵn thế võ với tên trước mặt. Thạc Trân vung tay định đấm tên kia, hắn lập tức biến mất. Tại Hưởng vụt ra phía sau, giữ bả vai anh khống chế đè xuống sàn.

-Ah!

-Quá yếu. Thể lực như thế này thì không đi bắt tội phạm được đâu.

Tại Hưởng lấy cái còng số 8 từ lưng quần của Thạc Trân, còng hai tay anh lại ở phía sau.

-Ngươi... ngươi làm gì vậy?

-Anh thật sự không biết mục đích ngay từ ban đầu của tôi là gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro