4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Hưởng định làm đến bước tiếp theo, chợt hắn nhận ra điều gì đó, thở dài rồi chủ động buông Thạc Trân ra.

-Thật là... còn chưa ăn uống được gì. Tiểu xinh đẹp, lần sau gặp lại anh nhất định phải mập lên vài cân đó nha. Tạm biệt.

Tại Hưởng chạy vụt qua khỏi Thạc Trân, bỗng tòa nhà vang lên chuông báo động đỏ. Đội cảnh sát điều tra ùa vào, thấy Thạc Trân vẫn không sao, cảnh sát trưởng thở phào nhẹ nhõm.

-Hắn... hắn ta chạy lên sân thượng!

Thạc Trân nhanh chóng nói, cảnh sát trưởng lập tức huy động lực lượng bao vây tòa nhà. Lúc chạy lên đến sân thượng, thì đã thấy tên trùm họ Kim kia đang đu trên thang dây máy bay trực thăng mà thuộc hạ hắn lái đến.

Vậy là họ đã để cho tên tội phạm kia trốn thoát.

-Thạc Trân, lần sau cậu nhất định không được đi một mình nữa. Thực sự quá nguy hiểm.

-Tôi không sao đâu thưa cảnh sát trưởng.

---

Mấy ngày sau Kim Tại Hưởng đều biệt tăm biệt tích, tuyệt đối không hề để lộ ra sơ hở nào.

-Tên này đúng là nhiều mưu kế.

Thạc Trân có cảm giác như ở đây chỉ có mình và một hòn đá, nói chuyện với Doãn Khởi bên cạnh thà nói chuyện với cái đầu gối còn hơn.

-Nè có nghe tôi nói cái gì không vậy hả?

-Hả? Sao?

-Đang mơ mộng cái gì vậy?

-Số lô tô trật rồi, là 12.

-Thấy chưa? Cậu lúc nào cũng chỉ biết đoán mò.

-Nhưng có chuyện khác quan trọng hơn.

-Chuyện gì?

-Chúng ta sắp có cảnh sát trưởng mới.

-Thì sao?

-Tôi tò mò chứ sao! Đội trưởng cũ của chúng ta vừa dũng cảm lại thân thiện, còn biết lo lắng cho các thành viên, giờ lại bị điều đi nơi khác.

-Vậy cậu có biết đội trưởng mới tên gì không?

-Lúc sáng có nghe lén, nhưng chỉ nghe được mỗi một chữ "Thạc".

-Thạc? Đừng nói là anh em thất lạc của Thạc Trân tôi đây nha.

Cả hai cùng cười ầm cả lên, ngồi đoán già đoán non vị cảnh sát trưởng mới được điều đến. Bỗng cậu Phác - cảnh sát viên bay vào như một chú chim để thông báo với mọi người... à không, chỉ có hai người thôi... cũng không đúng, là một người và một hòn đá.

-Hai người có biết vị cảnh sát trưởng mới của chúng ta là ai không?

-Không có ai nói thì làm sao mà biết được.

Doãn Khởi nhâm nhi ly cà phê lên tiếng. Bây giờ Chí Mẫn mới thấy Thạc Trân nói đúng, thà thông báo với cái đầu gối còn hơn là thông báo cho Doãn Khởi.

-Anh ấy là Trịnh Hạo Thạc, là một cảnh sát viên có nhiều năm kinh nghiệm trong nghề ở Gwangju, nay được điều lên đây làm cảnh sát trưởng đó~

-Ờ rồi sao?

-Anh ấy vừa đẹp trai, cao ráo, tính tình lại dễ thương, hòa đồng. Thạc ca ca mà cười là tim đứt phanh cái pặc đó~

-Pặc Chí Mẫn?

-Anh thôi đi Khởi, suốt ngày chọc ghẹo tên của người ta. Cơ mà... ảnh chính là hình mẫu chuẩn nhất cho ôn nhu công đó~~~ Aaa trời ơi tôi chết mất!

-Thạc Trân, anh lôi con chim này ra ngoài giúp tôi.

Chí Mẫn sau khi đã bị Thạc Trân kéo ra ngoài, vẫn còn nhây mà la lên hòng muốn cho hòn đá nào đó nghe thấy.

-Nè Doãn Khởi còn anh chính là hình mẫu chuẩn nhất của ngạo kiều thụ đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro