3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Hưởng đút tay vào túi quần, chầm chậm bước tới người thanh niên đội nón che kín cả mặt.

-Đứng lại!

Thạc Trân rút cây súng từ sau lưng ra nhắm vào Tại Hưởng, chân lùi dần về phía sau. Tại Hưởng thấy tiểu mỹ nhân trước mặt đã sợ đến tay run run, phải nhịn cười mà giơ hai tay lên đầu hàng.

-Anh mà bước tới, tôi bắn đó!

-Cảnh sát thì không được bắn người vô tội đâu.

-Nhưng anh là tội phạm trao đổi hàng cấm!

-Ngài cảnh sát đây có bằng chứng gì kết tội tôi hay không?

-Tôi...

Tại Hưởng tiến một bước, người kia liền động thủ mà đưa súng lên lại.

-Anh mà bước qua đây, tôi bóp còi đó!

-Được được tôi sẽ không bước tới.

Thạc Trân cảnh giác Tại Hưởng đến cực độ, vừa chỉa súng vào người kia vừa bước chầm chậm vòng ra cửa thoát hiểm. Khi đã thấy khoảng cách đủ xa, anh liền buông súng chạy.

-Đứng lại!

Giọng nói của Tại Hưởng vang lên khiến anh khựng lại.

-Anh mà nhúch nhích, tôi bắn vỡ sọ anh.

Thạc Trân đứng như trời trồng, anh vì mất bình tĩnh mà lại không cảnh giác tên này có thể lật ngược tình huống.

-Để súng xuống đất, và đá ngược nó ra sau.

Thạc Trân làm theo lời hắn ta, anh cố trấn an bản thân. Nghe thấy tiếng bước chân càng lúc càng đến gần, sau đó là tiếng bóp còi súng.

-Ngay từ ban đầu đã không có đạn.

Anh ngẩn người, theo phản xạ mà quay ra phía sau, liền bị một lực tóm lấy đẩy vào tường.

-Ah!

Hắn ta áp khuôn ngực của mình vào lưng anh, phả hơi thở nóng vào vành tai đỏ ửng.

-Tiểu xinh đẹp, anh sợ lắm hả?

-Bỏ ra!

Thạc Trân định đẩy tên kia ra, liền bị hắn tóm chặt lấy cổ tay.

-Đừng có vội, còn cả một đêm dài.

Cổ tay bị nắm chặt đến đỏ lên, bỗng dưng anh cảm thấy có thứ gì đó cạ cạ vào mông của mình.

Tại Hưởng một tay giữ lấy hông của anh, ma sát cậu em đang trướng trong lớp quần tây của mình lên cặp đào của chàng cảnh sát.

Thạc Trân cảm thấy thật xui xẻo khi gặp phải một tên tội phạm đồng tính, đã vậy còn có máu S trong người.

-Nếu như muốn phát tiết thì xin lỗi, nhầm chỗ rồi.

-Tiểu xinh đẹp, anh nên nhận thức được tình trạng hiện tại của mình đi. Bây giờ, tôi mới là người chủ động.

-Coi như tôi bắt nhầm người, xin lỗi.

Thạc Trân định đẩy hắn ra, rất nhanh bàn tay của hắn đã ở trong áo thun của anh.

-Đâu có dễ dàng như vậy được.

Tại Hưởng sờ soạng làn da mịn màng của anh, sau đó di chuyển xuống bên dưới bóp bóp mông anh vài cái.

-Làm gì vậy?

-Gầy quá, tôi không thích gặm xương. Lần sau mà còn ý định đi bắt tôi thì nhớ ăn nhiều vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro