Chapter 3:Akatsuki-Ngăn Cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Boruto đã hoàn thành xong huấn luyện tại 3 lãnh địa. Nhưng theo một vấn đề nào đó, Boruto lại bị đá khỏi lãnh địa rắn một cách vô tâm bởi Tiên nhân Rắn. Bây giờ cậu đang lạc đường chìm nghỉm trong rừng không thức ăn thức uống và đang kiệt sức trong quá trình dài. Boruto chính thức gục ngã
"Huff*....Huff...... " Cậu thở dốc nằm ngửa lên trời. Đôi mắt xanh lờ đãng nhìn về bầu trời mây mù sắp đổ mưa

Tock

Một giọt,..

Tock, Tock.....

Hai và Ba giọt

Nó cứ thế nhiều dần,cơn mưa ào ào đổ xuống. Boruto nhìn lên trên phía bầu trời kia từng ánh Chớp loè loẹt trên màn mây mù....thật đẹp cũng thật đáng sợ
Bỗng có bóng người chắn đi tầm nhìn của Boruto. Một người phụ nữ trung niên cầm theo một cây ô. Mái tóc màu tràm xanh rũ xuống. Gương mặt xinh đẹp không bị ảnh hưởng bởi thời gian. Boruto ngất đi....




Cậu mở mắt tỉnh dậy thì thấy mình nằm trong căn phòng lạ lẫm. Không gian vô cùng giản dị. Tiếng bước chân xuất hiện. Boruto ngay lập tức vào thế thủ
"Bình tĩnh! Ta không có ý định hại ngươi!!" một giọng nữ lạnh lùng vang lên
Boruto dần thả lòng,từ bên ngoài bước vào là một người phụ nữ xinh đẹp mang một chú vẻ băng lãnh. Boruto thầm đánh giá,người đó đặt một chén cháo xuống
"Ăn đi trước khi ngươi chết vì kiệt sức!!"
Boruto cầm bát lên có chút ngờ vực xong cũng từ tốn uống hết. Cậu đặt bát xuống nhìn thẳng và hỏi:
"Bà là ai??"
"Tại sao lại giúp tôi!!"
"Đây là đâu??"
Người phụ nữ có vẻ khó chịu nhưng vẫn cất tiếng:
"Ngươi không thể hỏi từ từ một chút được à?? Được rồi ta tên Konan,đây là nhà của ta. Còn về việc ta giúp ngươi là do ta thấy hứng thú" Konan trả lời nhàn hạ
Boruto im lặng,cậu chắc chắn đã từng nghe tới cái tên này ở đâu đó.
"Bây giờ tới ta hỏi ngươi...." Konan phá tan im lặng. Cậu gật đầu
"Ngươi tên gì và có quan hệ ra sao với Uzumaki Naruto!!"
Boruto sock trước câu hỏi, người phụ nữ này quen biết lão già đó. Có chút gì đó được gợi lại trong não của cậu...
Akatsuki!
"Bà là Konan của Akatsuki!!" Boruto ngạc nhiên
"Ho! Vậy ngươi cũng biết đến ta! Nhưng hãy trả lời câu hỏi của ta đi đã!!" Konan nhìn vào cậu
"Vì bà đã cứu tôi nên tôi sẽ cho bà biết. Tôi tên Uzumaki Boruto còn cái người bà vừa nhắc. Ông ta là cha tôi!"
Konan kinh ngạc trước câu trả lời quả thật lúc mới gặp cô đã thấy nó rất giống quả nhiên không nhầm...
"Vậy tại sao ngươi ở đây??" Konan
"Bị trục xuất khỏi làng!" một câu ngắn gọn
"Trục xuất! Tại sao lại như vậy!!" Konan gặng hỏi Boruto đành thú hết
Konan nghe xong gương mặt có chút biến đổi nhiều sắc thái
"Ra là vậy! Không ngờ vẫn có nhưng chuyện như vầy!!"
"Đến lượt tôi hỏi!!" Boruto nói
"Cứ tự nhiên!!" Konan gật đầu
"Bà có phải học trò của Sanin Jiraija và là nữ tội phạm duy nhất trong Akatsuki Konan??"
"Đúng!" Konan gật đầu
"Tại sao bà còn sống tôi nghe kể bà chết rồi cơ mà??"
Mày trái Konan giật giật gương mặt biến dạng
"Làm sao ta biết!!" Konan
Boruto gật đầu như đã hiểu
"Vậy bây giờ ngươi có muốn mạnh hơn không???" Konan hỏi
"Có!" Boruto trả lời
"Ở đây với ta! Ta sẽ dạy ngươi nhẫn thuật!" Konan nghiêm giọng nói
"Thật sao! Konan-san!!!" Boruto lộ vẻ phấn khích thì bỗng Konan quay mặt lại
"Hửm! Người sao vậy??" Boruto hỏi
"K-không có gì! Mau đi tắm rửa đi!!" Konan đi ra ngoài
"Ò" tiếng cậu vọng bên trong
Konan lấy tay che nửa gương mặt, một dòng nước đỏ cam chảy ra ngoài. Ban đầu cô chỉ nghĩ "nhìn thằng bé ưa nhìn hơn Naruto. Nào ngờ nó dễ thương vậy cơ chứ, mình dễ gục ngã với mấy thứ dễ thương như vậy sao....mình đúng là đã mềm yếu hơn rồi!!" Konan tự nhủ rồi đi lấy khăn giấy. Thế là chuỗi ngày ở Akatsuki với Konan của Boruto bắt đầu

___________vết cắt thời gian___________


Đã được 1 năm trôi qua kể từ khi Sarada rời làng. Đâm thủng ngực Boruto bằng Chidori. Bây giờ cô đã quay trở lại nơi đây một lần nữa để gặp lại cậu. Người năm ấy cô bỏ lỡ,kì quặc là khi Sarada trở về mọi người trong làng lại tung hô cô như người hùng thắng trận còn tổ chức tiệc vô cùng hoành tráng. Nhưng cô vẫn đấy vẫn liếc mắt đi tìm bóng hình thiếu niên gục ngã năm đó. Người chắc đã luyện tập để có thể mạnh hơn chăng? Cô tự nhủ
Chouchou đến vỗ vai Sarada nói:
"Ê! Bỏ bạn đi suốt 1 năm qua bây giờ còn ngơ ngơ cái gì đấy??"
Sarada lúng túng cười trừ
"À! Không có gì đâu! Mà Chouchou nè..."
"Sao dậy??" Chouchou nhai nhồm nhoàm gói snack hỏi
"...B..boruto đâu??" cô hỏi ngập ngừng
"Ah! Mình có tin mừng cho cậu...tên Boruto đó đã bị trục xuất khỏi làng rồi! Vui không??" Chouchou
"T-trục xuất!" Cô sững người
"Có chuyện gì sao??" Chouchou thắc mắc
Sarada không nói gì chỉ chạy thẳng về nhà để lại cho cô bạn một dấu chấm hỏi. Vừa về nhà Sarada đã phá cửa gọi lớn
"MAMA!!!"
"Sarada! Con vừa về nên nghỉ ngơi đi sao lại chạy vậy?"Sakura nhẹ nhàng nói
Khỏi cần hỏi cũng biết Sarada về cô là người vui mừng nhất. Thậm chí còn nghỉ ở viện để ở nhà nấu ăn cho Sarada. Cô thở không ra hơi nhìn mama mình hỏi
" Boruto đâu?? Mama!!" Sarada thở ra hơi nhìn cô hỏi
Sự vui mừng trên mặt Sakura như bị dập tắt. Sakura ngồi xuốnh có vẻ suy sụp
"Có chuyện gì vậy mama!!" Sarada lo lắng
"Thằng bé....lúc trở về đã bị thương rất nặng. Nó đã cố gắng dùng hơi tàn qua xin lỗi ta vì đã không mang con trở về......ấy vậy mà......vậy mà ta lại còn lạnh lùng khiến nó tổn thương! Nó đã bị trục xuất khỏi làng rồi con à!!" Sakura kể lại những gì đã xảy ra
Sarada căm phẫn tay cô siết chặt lại
" tại sao ngài Đệ Thất lại không làm gì!!!"Cô gần như hét lên
"Có những thứ Hokage
buộc phải nghe theo Hội Đồng con à! Cậu ấy đã cố rồi" Sakura gần như bật khóc
Sarada không tin vào tai mình,cô lùi lại vài bước. Xong chạy thẳng ra ngoài hướng về tháp Hokage
"Sarada!!!!"Sakura gọi phía sau
Cô vẫn cứ chạy cứ chạy mãi về phía tháp Hokage
Ở nơi đó,Naruto đang không ngừng nỗ lực tìm kiếm con trai mình trong 1 năm qua
"Đã có thông tin từ các Anbu chưa??"Naruto hỏi vị quân sư Shikamaru
Shikamaru lắc đầu,Naruto lại thở dài.
"Đã một năm rồi,"
"Không phải là không tìm thấy"Shikamaru nói cắt ngang
"Đã tìm thấy nó rồi sao???" Naruto vui mừng
"Không! Anbu tìm thấy áo khoác và cái này..."Shikamaru đưa sợi dây chuyền lên
"E rằng..."
"CẬU NÓI DỐI!!!BORUTO MẠNH LẮM!!"naruto gào lên
"Nhưng đó là sự thật là,phiền phức!"Shikamaru thở dài. Naruto đau khổ anh biết nói sao với Hinata và Himawari đây
Ở bên ngoài có một bóng người đã nghe hết câu chuyện,-Sasuke
Sasuke đạp cửa vào
"Chuyện gì đã xảy ra với học trò tớ!!"
"S-sasuke!!"Naruto bất ngờ
"Nói mau!!"Sasuke nhíu mày
Naruto đành kể hết mọi việc ra cho Sasuke nghe. Sasuke ngay sau khi đưa Boruto về anh đã lên đường ngay lập tức hiển nhiên anh vẫn chưa biết gì. Sasuke quay lứng hướng về cái cửa
Naruto cất tiếng hỏi:
" cậu đi đâu??"
"Đi tìm thằng bé"Một câu trả lời cụt ngủn
"Vô dụng thôi!!"Shikamaru lắc đầu
"Đó là vì không phải tôi tìm!!"Sasuke phẩy áo bỏ đi
Ở đâu đó có ai đó cũng đã nghe được cuộc đối thoại này
Nó sẽ chỉ là một câu chuyện và là một câu chuyện khác. Một câu chuyện khác câu chuyện trước đây. Câu chuyện về một nhẫn giả huyền thoại...

-------------End------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro