Chapter 2:Mục Tiêu & Hành Trình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Boruto cất bước ra đi,mục tiêu duy nhất là trở nên càng mạnh càng tốt. Ở cái thế giới này có sức mạnh mới có thể tồn tại. Những kẻ yếu đuối thì sẽ chẳng thể ngóc đầu lên được đó đã là thứ quy tắc ngấm sâu vào trong cốt lõi của cái thế giới này rồi....Boruto băng qua từng làng và nơi đầu tiên cậu đặt chân tới làng cát hành động trong bí mật. Boruto sáng thì đi kiếm việc và tự nuôi lấy bản thân,ban đêm thì tập luyện dưới sự chỉ dẫn của Yue. Theo như Yue tiết lộ,hắn là một thứ tồn tại được chuyển giao khi đánh thức của con mắt Jongan,Yue cũng từng nói:
"Cậu đã giết một Otsutsuki chẳng mấy chốc hắn sẽ chiếm lấy thân xác cậu. Cậu cần mạnh hơn để ngăn việc đó xảy ra càng nhanh càng tốt"
Thế là Boruto lao vào luyện tập không ngừng nghỉ. Thách đấu từng ninja trong làng không chừa từ Gennin,Chunin và Jonnin. Boruto đã đánh bại tất cả trong vòng 2 tháng trong khi cố tránh mặt những người quen biết. Boruto lại chuẩn bị ra đi nhưng cũng không quên ăn cắp cuốn trục cấm thuật của làng Cát. Cậu tiếp tục hành trình của mình.
Theo chỉ dẫn của Yue,Boruto phóng theo tới thẳng tới 3 lãnh địa Cóc,Rắn Và Sên để rèn luyện
Lúc mới gặp đến cóc trưởng lão Fukusaku cũng bất ngờ trước sự phát triển của Boruto. Chỉ có thể miêu tả bằng 2 từ"quái vật". Trong khi Đệ Tứ Namikaze Minato mất 2 năm,Naruto Uzumaki mất 2 tháng còn cậu chỉ mất 2 tuần để sử dụng thành thạo Chara tự nhiên và trở thành Tiên Nhân Cóc. Boruto cũng học một số thuật triệu hồi ở ngay đây
Trong khi Boruto đang hấp thụ Chara tự nhiên. Lão cóc Fukusaku tiến tới lại gần hỏi:
"Nhóc con! Ngươi là cái giống gì vậy!!"
"Con người" một cậu chìm nghỉm
"Làm thế quái nào lại có một tên như quái vật tự xưng là con người như ngươi cơ chứ!!!" trông lão như đang phản biện
"Sao cũng được" một câu cụt ngủn
"Mà Đại Nhân cho gọi nhóc ngươi đó!!" ông nói
"Con biết rồi!!Nhanh kên!! Con sẽ đi tập tiếp..." Boruto quay lưng bỏ đi để lại ông ngơ ngác
"Thằng nhóc này khác hoàn toàn cha và ông nội nó..." Fukusaku thở dài nhìn theo bóng người thiếu niên đó. Trên đời lại tồn tại cái thể loại"Quái Vật" mới có 2 ngày đã kiểm soát và hấp thụ Chara tự nhiên hoàn hảo vậy sao??
Khi xong việc cũng chính thức là 3 tháng vừa tròn. Boruto từ giã tất cả bao và đề chắc chắn. Cậu đã cầu xin họ giữ bí mật
"Xin đừng nói cho ai biết về con!!"
"Ta hiểu! Đi đi!!!..."
"Cảm tạ người...." cậu cúi gập người khoác áo choàng ra đi




•Boruto tiếp tục hướng tới các lãnh địa còn lại và tập ở đó nốt trong năm đó. Bây giờ cậu đã có thể kiểm soát hoàn hảo Chara trị thương Tiên Thuật và những thứ khác. Cấm thuật thì khỏi phải nói nó đã vượt quá mức đêm trên đầu ngón tay rồi. Thậm chí là gần một trăm,Boruto đứng ở trên ngọn cây hướng ánh mắt Xa xôi vô định. Khẽ thở dài vò rối bời mái tóc
-Ngươi buồn à??-Yue hỏi trong tâm trí
"Buồn! Thật sự ta còn biết buồn nữa sao??" cậu cười chua chát
-cũng phải! Vậy sao ngươi thở dài....???-Yue tiếp tục
"Vì......
Chúng sinh......thật đáng chê cười mà!!" Boruto nói ẩn ý rồi biến mất trong không khí...

Hành trình là gì??? Sự vô định,một chuyến đi
Mục Tiêu? Ta không có,thứ duy nhất ta có là nỗi đau.....
Thứ Ta ghét nhất là sự Im Lặng và Cô Độc
Ấy vậy mà...bây giờ Ta lại có cả hai cái thứ đó...
Một câu chuyện tình thật buồn cười.....
Một đoá hoa tàn rồi...
------------end-------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro