Quyển I :Chapter 1:Lạc Lối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa một nơi mà bao quanh bởi đất đá có hai thân ảnh không ngừng lao vào nhau kèm theo là những tiếng sắt thép đập vào kinh người. Một nam một nữ không ngừng dừng lại cả hai đều cố giết người kia. Từng tia điện loé lên
"Katon: Faiadoragonrongu" người nữ với mái tóc đen kết ấn. Một ngọn lửa hung hãn như phun ra từ miệng của con Hoả Long uy lực. Nó bay thẳng về phía cậu nam có mái tóc vàng như nắng. Cậu cũng chấp tay kết ấn...
"Suiton:To~ui rongu" từ hồ nước gần đó một con Thủy Long trồi lên chắn trước ngọn lửa làm cho cả khu chìm trong hơi nước mù mịt. Giọng nói nam hét lên vang cả khu thung lũng
"DỪNG TAY LẠI SARADA!!!"
"Ha! Dừng lại? Đừng có đùa...Uzumaki Boruto" cô gái tên Sarada cười nhạt trả lời
"Mau quay trở về với tôi!!! "
"Đừng có hòng! Tôi đã tự hứa rằng...sẽ không bao giờ trở về khi chưa đủ mạnh. Và tôi sẽ giết bất kì ai cản tôi làm điều đó...."
Cả hai chìm trong suy nghĩ hỗn loạn, yêu có,hận có,đau đớn cô độc cũng có nốt. Quay trở lại 1 ngày trước,Boruto vừa trở về sau một năm tập luyện cùng Sasuke. Mang trong mình niềm hưng phấn gặp lại người. Nhưng khi trở về chỉ nghe được một câu
"Sarada bỏ làng rồi,con bé đã đánh gục tất cả những Jonnin đuổi theo"Naruto ngồi trên ghế nói giọng nghiêm trọng
Boruto vội vã,Naruto hỏi:
" Con đi đâu vậy!!"
"Đuổi theo cô ấy!!" vẻn vẹn 4 từ cậu nhảy ra khỏi cửa sổ phóng đi
"Boruto đứng lại! Thằng ngốc này!!"Naruto gọi nhưng bóng Boruto lại mất hút. Anh tặc lưỡi
" Đừng lo cho nó"Sasuke nhàn giọng
"Cậu nói vậy là sao??" Naruto nhíu mày thắc mắc
"Tớ tin thằng bé,suốt thời gian qua người cố gắng nhất chính là nó. Cứ tin vào nó đi" Sasuke nhếch mép
Cả hai người đều hướng về phía cổng làng,nơi lập loè ánh sáng mờ ảo. Điềm báo cơn giông kéo tới
Boruto phóng nhanh qua những ngọn cây bỏ lại những người đồng đội đi cùng bao gồm Mitsuki,Shikadai,Inojin,Chouchou, Shino và Metal
Đuổi theo được một lúc đã thấy một đám người đứng chặn trước mặt. Còn bóng lưng Sarada đang dần khuất xa. Boruto nghiến răng ken két nắm tay siết lại lao vô đám đó
"CÚT! Ta không rảnh chơi với các ngươi!!!" như một con thú hoang Boruto lao lên đánh bay mấy tên đứng chắn đường mình.
"Đi trước đi! Bọn này để chúng tớ!!" tiếng Shikadai nói ở sau lưng
Cậu không trả lời chỉ phóng đi nhanh chóng

Và.....Sarada dừng lại ở nơi mà không quá lạ lẫm. Thung Lũng Tận Cùng một nơi luôn là sự bắt đầu kết thúc của mọi chuyện.
Boruto vừa đáp xuống chưa kịp nói gì đã bị tấn công bởi cô-Uchiha Sarada
_____________________________________

Quay trở lại hiện tại
Hơi nước mù mịt phủ khắp chốn đây gây một cảm giác mờ ảo huyền bí
Sarada đứng đối diện cậu cách tầm 30 bước chân. Boruto hướng ánh mắt xanh về cô người cậu muốn gặp trong một năm qua nhiều nhất
"Về đi Sarada! Đâu nhất thiết phải bỏ làng cơ chứ!!" giọng nói điềm đạm khác với Boruto trước đây một tên ồn ào. Sarada nhận định và đánh giá
"Đáng tiếc! Không thể Boruto...cậu thì biết cái quái gì cơ chứ...TỔ TIÊN TÔI LÀ KẺ GÂY RA NHỮNG CUỘC CHIẾN TRANH,BÁC TÔI LÀ SÁT NHÂN GIẾT CẢ DÒNG TỘC ĐẾN CHA TÔI CŨNG LÀ KẺ PHẢN BỘI. CẬU THÌ BIẾT CÁI QUÁI Gì!!!" cô gần như hét lên ở phút cuối
"Nhưng đâu nhất thiết phải bỏ đi,cậu là cậu họ là họ. Về đi Sakura-san lo lắng lắm đấy "
"Tôi đã đi đến nước đường này rồi thì đừng hòng tôi quay về!!"
"Cậu...." Boruto siết chặt tay"VẬY TÔI SẼ LÔI CẬU VỀ BẰNG MỌI GIÁ!!!"
"Cứ thử nếu cậu đủ mạnh!" cô khiêu khích
Boruto cúi khom người chân trước chân sau đừng đợt Chara như nhưng gợn sóng phủ đều xung quanh

XẸT!!!!

Trong chớp mắt Boruto đã phóng ngay trước mặt cô. Sarada không kịp phản ứng kèm với vẻ ngạc nhiên khó tả. Đố mắt xanh loé lên trong màn sương mù,nó nhanh đến mức Sarada phải dùng đến Sharingan để quan sát
Boruto lao tới giáng xuống một cú đá về phía của cô. Sarada cũng chẳng ngại tung ra một cú đấm phá nát mặt đất. Boruto lùi lại vài bước
"Cậu đúng là đã mạnh hơn rồi nhỉ??" Sarada gỡ bỏ cái kính cười hứng thú
"Hn!" Boruto lạnh giọng lao tới Sarada cũng xông lên. Cả hai đối trọi nhau bằng một màn thể thuật. Anh đấm cô đỡ,cô đá anh né cứ như vậy cả hai đánh liên tục vào nhau bằng những đòn tất sát. Sarada lùi lại về tốc độ cô không bằng cậu- một người được huấn luyện bởi Cha cô Uchiha Sasuke một trong hai ninja mạnh nhất. Sarada thở dốc cô dùng quá nhiều Chara vào mỗi đòn đánh. Cô sẽ giải quyết trong một đòn duy nhất. Trên tay Sarada loé lên tia điện sáng chói-Chidori. Boruto cũng ngộ được rằng đây sẽ là kết túc của cuộc đấu vô nghĩa này. Một khối Chara hệ phong hình thành lên tay cậu. Cả hai lao vào nhau
"CHIDORI!!!!" tiếng kêu của trăm con chim đến đòi mạng
"RASSENGAN!!!" gió rít thành tiếng thổi bay mọi thứ
Boruto lao tới,thắng chiêu này là có thể đưa cô về. Cậu tự nhủ nhưng sao mà khó xuống tay như vậy?? Boruto đau lòng...

ẶC!!!

Cậu nôn ra một ngụm máu tanh trong miệng. Sarada mở to mắt ngạc nhiên,cánh tay cô xuyên qua ngực Boruto. Máu chảy không ngừng cơn mưa cũng chút xuống ồ ạt. Cô rút tay ra hơi thở nặng nhọc nhìn lại cánh tay đầy máu mình bàng hoàng xong cũng lạnh lùng bước đi. Giống vậy nữa rồi giống như Cha cô và cha cậu..... thật đau khổ.
"S...arad..a! ...Sa...." cậu cố gọi trong tuyệt vọng. Nhìn bóng cô biến mất trong hơi sương

Cậu tỉnh dậy trong một phòng bệnh vết thương thì bị chữa trị qua loa.Ra ngoài cậu bị nhìn bằng ánh mắt khinh bỉ được nghe nhưng lời nói chua chát từ lũ dân làng:
"Là nó là nó đấy"
"Đồ thất bại"
"Ngài đệ thất thật đáng thương khi có đứa con như nó"
"Nó cũng chỉ là một đứa dựa vào ngài ấy mà huênh hoang thôi!!"
-Lại thế!lại thế nữa rồi lúc nào cũng đệ thất và Hokage tôi giống ông ta lắm sao !!-Cậu nghĩ trong khi lết xác sang nhà Uchiha ,Sakura nhìn thấy cậu nói giọng lạnh lùng:
-Nơi đây ko ai tiếp ngươi đâu !!ngài hokage và hội đồng đang chờ ngươi đấy"
Xong cô đóng"RẦM"cửa lại bỏ lại cậu đứng như người mất hồn .Trong thâm tâm cậu biết cô đang tức giận nên chẳng nỡ trách,lời nói của cô nó giống như lưỡi dao cứa vào tim cậu sâu dần sâu dần và ăn mòn cảm xúc của cậu.Boruto tiến tới tháp Hokage thì gặp những người bạn thân
"Biến đi tránh xa ta ra đồ cặn bã"
"Tại ngươi mà sarada bỏ đi"
"Ta đã nhìn nhầm ngươi boruto"
"Mau biến đi đừng để ta nhìn thấy ngươi nữa
" khồn thể tin nổi ta lại giao việc đưa Sarada về cho ngươi"
"Chính ngươi đã khiến cậu ấy bỏ đi"
Đó là những gì cậu nghe được từ Shikada,Chouchou,Metal,Inojin,Denki, Iwabe,Surime còn Mitsuki thì chẳng nói gì
Một lần nữa lưỡi dao đó lại cứa sâu hơn sâu hơn nữa vào con tim cậu-cậu đã bị tổn thương. Đây là bạn sao? Những người bạn mà cậu từng tin tưởng cảm xúc kí ức như cánh hoa rụng rồi lại tàn đi. Thật đang cười mà cả cuộc đời như một thứ để người khác điều khiển
Cậu tới tháp hokage và nghe cái tin ấy cái tin khiến cậu nguyền rủa ngôi làng này
"Uzumaki Boruto hội đồng đã ra quyết định trục xuất ngươi khỏi ngôi làng này vì tội để tộc nhân nối dõi của uchiha đi!!! giờ thì biến đi"
Mặc dù Naruto ,Shikamaru và ông ngoại cậu đã nói đỡ nhưng lũ chết tiệt bảo thủ kia đâu chịu nghe chúng chỉ thấy cậu như cái gai trong mắt cần loại bỏ. Bao nhiêu kỉ niệm chỉ như một nhụm cát bị thổi bay đi mà thôi
Cậu đi ,đi trong sự thù hận thù hận và sự căm phẫn.Cẫu ngã xuống trong một khu rừng nơi ánh sáng ko thể xuyên qua.Phản bội ,sỉ nhục,đau khổ và tổn thương cậu trải qua hết rồi
"Đủ rồi !Ta chịu đủ rồi!Ta sẽ khiến các ngươi hối hận !Cho dù có là quỷ ta cũng khiến các ngươi đau khổ cho dù phải giết bao nhiêu người đi chăng nữa ta vẫn sẽ mạnh lên và giết tất cả các ngươi"
-Hn!!Hay lắm Boruto !!ta sẽ cho ngươi thứ ngươi muốn-một giọng nói vang lên
-Ngươi là ai!-cậu hỏi và xuất hiện trước cậu là một con cáo to không khác gì kurama nhưng lông nó trắng phớ còn đôi mắt là màu đỏ của máu. Hàm răng sắc nhọn lộ ra để

-Ngươi muốn sức mạnh không??-
-hỏi thừa !!đương nhiên ta muốn ta muốn mạnh hơn bao giờ hết ta sẽ trở lại và cho chúng đau khổ-cậu trả lời ánh mắt đầy căm phẫn
-Ha! Nguơi vẫn không thay đổi gì nhỉ?? Khá lắm vậy lấy đi!!-nó nói xong một nguồn chara hoà lẫn chara của cậu thành màu trắng hồi phục mọi vết thương của cậu nguyên vẹn, bây giờ chara của cậu nhiều hơn bao giờ hết thậm chí còn nhiều hơn của Naruto
Cậu hỏi:
-Ngươi tên gì??-Boruto lạnh giọng
-Yue -yue trả lời ánh mắt hướng tới thứ gì đó đằng sau Boruto. -vậy ngươi tính làm gì nữa đây??-
Cậu nhìn mặt mình dưới nước khuôn mặt của cậu ,cậu cười khẩy một nụ cười lạnh như băng
"Hôm nay ta không chết! Lần tới quay lại kẻ chết là chúng. Uzumaki Boruto hôm nay đã chết rồi. Thù này ta sẽ báo!!" Boruto đứng dậy quay lưng cất bước ra đi. Chính thức vào ngày hôm đó cậu đã Lạc Lối rồi...
---------end----------
cảm ơn vì đã đọc bộ này các nhân vật của phim sẽ biến dạng tính cách một chút nên ai ko thích thì đừng bấm vào. Đây là lần đầu Tôi viết nên sẽ có nhiều sai sót mong lượng thứ
Yuto

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro