Chapter 4:Con Mắt và Minh Giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã được 1 năm kể từ khi Boruto gặp Konan,anh vẫn đang tập luyện dưới sự dạy dỗ của Yue và Konan. Konan cũng đã hoảng sợ khi thấy Yue nhưng đó là chuyện của trước đây. Còn bây giờ Boruto đang nằm dài ra đất
"Con đang làm cái trò gì vậy??"Konan nhíu mày
"Con đói rồi! Và cũng trễ rồi"anh nhắm tịt mắt trả lời người đã cưu mang mình
"Cũng được! Hôm nay đến đây thôi?? Vào đi ta sẽ nấu cho con ăn!!"Konan quay lại vào
"Không! Để con nấu đi!"Boruto nhanh chóng bật dạy bước vội ngay sau lưng Konan
"Ho! Con cũng biết nấu sao??" Konan che tay lên miệng giọng ngờ vực xen lẫn mỉa mai
"Đừng có xem thường con,con đã học được kha khá rồi đấy!!"Boruto nói một cách tự hào
"Phải xem cái đã!"Konan cười thành tiếng
Cả hai bước vào với một không khí vui vẻ,nói chính xác là nơi ở của tổ chức Akatsuki ở trong rừng phía tây không xa có một ngôi làng ở nơi đấy nên cũng không ngại không có thực phẩm. Cũng chẳng thể ngờ rằng Konan vẫn chưa chết dưới tay Obito mà vẫn còn sống để cứu anh. Konan ngồi vào bàn,nhìn theo bóng đứa trẻ mình dạy dỗ suốt thời gian qua. Gương mặt đã có sự trưởng thành,ánh mắt sâu xa đến kì lạ. Dáng người cũng càng ngày càng cao hơn ,cân đối. Boruto đeo tạp dề vào,múa cây dao nhỏ trên tay một cách điệu luyện. Lưỡi dao nhắm tới mớ củ cải ở trên thớt.
'Cạch''cạch''cạch"
Tiếng thái đều tai ,Boruto bắt đầu nấu và một mùi hương thanh nhẹ thoang thoảng
Konan nhắm mắt cảm nhận
"Con nấu Cơm Cà ri đúng không??"
"À! Vâng con muốn nấu thử nó một lần! Nhưng sẽ thay đổi một chút!!"Boruto trả lời từ bên trong tay thì ném một chút. Xong anh bắt đầu nhào bột một cách đều đặn hoàn hảo như một người thợ bánh. Boruto cán mỏng nó ra kéo dãn khiến nó thật đều và nướng ở trên bếp than lửa gần đó. Tay anh nhanh chóng chuẩn bị thêm yakizakana và Miso...
Chỉ sau một lúc bày trước mắt Konan là một bàn anh đủ món bao gồm bánh mì dẹp ăn với Cà Ri và bánh
mì dẹp,yakizakana
Và súp Miso
Boruto ngồi xuống nhìn Konan rồi mỉm cười nói:
"Mời cô dùng thử Konan-san!!"
"Được rồi!" Konan bụp cười trước cái gương mặt chờ được khen ngợi của Boruto
"Itadaikimasu"
Konan ăn thử một miếng nhỏ,một hương vị hài hòa tan trong miệng,miếng cá thì rất ròn không quá béo,súp Miso thì rất vừa miệng vừa thanh vừa ngọt. Cà ri với bánh mì dẹp thì khỏi phải nói,quá ngon ấy chứ
Konan ăn như được mùa Boruto thì chỉ cười và ăn,anh luôn thích những khoảng khắc như vậy bên người anh coi như mẹ này.
"Mẹ.....à!!"Boruto lẩm bẩm
Đã bao lâu rồi nhỉ,2 năm trôi qua kể từ khi chúng chọn từ bỏ anh. Nhưng không sao anh đã có một gia đình mới với chính anh đó là sự cứu rỗi của anh
Konan thở phào,lâu lắm rồi mới được ăn ngon vậy mà. Boruto dọn đống bát chén hỏi Konan
"Sao nào! Con nấu được chứ??"
"Ngon lắm! Ta nghĩ từ giờ ta sẽ để con nấu ăn!!"Konan đưa ngón cái lên
"Được rồi con chấp nhận!!"Boruto lau lay
"Con sẽ đi nghỉ sớm một chút!"
Konan chống cằm nhìn Boruto nói:
"Con nên thư giãn một chút đi!!"
"Vâng" Boruto bước vào phòng ngã xuống
Hôm nay có cái gì đó rất lạ ít nhất là theo cảm nhận của Boruto. Yue im lặng một cách bất thường và Boruto thì thấy mắt phải có chút khó chịu
Tiếng đồng hồ cứ chạy
Đôi mắt đờ đẫn nhắm lại
Hơi thở trở nên bất ổn
Một giấc mơ vạn năm...
Một tiếng gọi...
-Cậu bé! Có nghe được tiếng củ của ta...-
"Ông là ai??" Boruto chìm chóng bóng tối thì thấy một....Otsutsuki!!
Không! Ông ta không phải một người với cái áo choàng trắng mái tóc trắng che đi một bên mắt,có hai sừng và Byakugan
-cậu bé! Ngươi rốt cuộc là ai!! Tại sao lại có con mắt đó!!-ông ta có vẻ ngạc nhiên
Dù anh đã biết tới sự tồn tại của con mắt Jongan thông qua Yue. Nhưng mọi chuyện về nó vẫn còn là thắc mắc
"Câu đó tôi hỏi mới đúng! Ông là ai!"Boruto lạnh giọng
-otsutsuki Hamura em trai của Otsutsuki Hagoromo-ông ta trả lời
"Lục đạo hiền nhân!!"Boruto ngạc nhiên
Ông ta gật đầu,nhìn Boruto đăm chiêu hỏi:
-vậy cậu đã giết....
"Một Otsutsuki! Phải chính xác là như vậy!" cậu cắt ngang"và đây là thứ tôi nhận được.....ấn diệt thần Kamar"Boruto đưa cánh tay phải lên để lộ con ấn hình thoi
-cậu biệt kể cả về đôi mắt đó và luân hồi của cậu. Không phiền nếu ta gặp kẻ cậu đã giết chứ??- ông ta nói
Boruto gật đầu bằng việc luyện tập cậu đã có thể ép Momoshiki phải chui ra để dạy cấm thuật cho cậu
Momoshiki xuất hiện,Momoshiki nhìn Hamura rồi cười
-Một kẻ dị tộc, ngươi là con của Kagura!!-
Hamura gật đầu xong bật Byakugan lên lườm hắn
-ngươi đã dấu cậu bé này về thứ sức mạnh nó đang sở hữu sao!!! Thật ngu xuẩn!! nếu lạm dụng nó sẽ giết chết cậu bé đó!!!-
-có sao đâu đằng nào hắn chết cũng là việc tốt cho ta!!-
"Ảo tưởng qua đó Momoshiki! Ta mà chết đừng hòng ngươi còn sống!!"Boruto nói làm hắn nhăn mặt
"Vậy chuyện ngài nói đến là sao Lục Đạo Hiền nhân Hamura??"anh quay qua Hamura hỏi
-con mắt của cậu! Nó là thứ nhãn thuật đến thần linh phải kiêng dè! Sức mạnh của nó to lớn và vượt trội đến mức có thể khiến mọi thứ về hư vô. Nếu như sử dụng nó quá nhiều cậu sẽ chết..."Hamura giải thích xong Boruto lườm Momoshiki đang quay qua chỗ khác ngây thơ
"Vậy có cách nào không!!"Boruto ánh mắt xanh thẳm hỏi
-không đừng lo! Đấy là nếu như cậu chỉ sở hữu một con mắt! Hay tới minh giới bằng Jongan biết đâu cậu lại đánh thức được Naifugan*....-Hamura
"Naifugan???"Boruto thắc mắc
(Jongan=Tịnh Nhãn,Naifugan=Dao Nhãn-"Tịnh"trong "tịnh Tâm","Dao" trong "Dao Động")
-nó là một con mắt khắc chế với con mắt của ngươi! Nó như là một tấm gương phản chiếu hai mặt của sự sống và cái chết. Trong khi con mắt của ngươi thuộc về thần linh thì con mắt kia lại là của quỷ dữ. Tức là nếu ngươi có ngươi sẽ không phải lo về chết do sử dụng jongan-Momoshiki giải thích
"Vậy à!"Boruto"vậy còn Minh Giới!!"
ó là thế giới của người chết hay thế giới gọi là nơi lui tới của người chết-Hamura trả lời- Ta bây giờ sẽ đi vào trong cậu để khống chế sức mạnh trong người cậu. Đồng nghĩa với việc cậu cũng sẽ thức thỉnh Byakugan của ta hoặc thậm chí cậu có thể có được SharinganRinnegan như Huynh trưởng ta! Sau khi có được hai con mắt hay tới mặt trăng vào một ngày không xa nào đó. Ở đó con cháu của ta sẽ dạy cậu điều khiển cả hai con mắt.....giờ thì tạm biệt..-Hamura hóa thành làn khói trắng chui vào người Boruto. Cơ thể Boruto bỗng đau đớn dữ dội
-Ê nhóc con mau mở cổng tới minh giới nhanh!!!-Momoshiki dục
"Biết rồi!"Boruto cắn răng dồn Chara cả một vùng ánh sáng biến mất
Sự tồn tại cũng biến mất
Kẻ tội đồ sắp được hồi sinh...
Một cánh hoa lại rụng rời
Minh đạo lại mở ra.....
-----------------------end---------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro