We'll never out of styles

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đấu với cô Irina là một thay đổi thú vị, xét trên việc tôi toàn đánh kiếm với Aaron và Skylar. Cách cô Irina đánh kiếm khác hẳn với cách chúng tôi được dạy ở Trại. Nếu chúng tôi được dạy kiếm để chiến đấu, một cách mạnh mẽ và tàn bạo; thì cách đánh kiếm của cô thì giống như một cách sống, nhịp nhàng, uyển chuyển và duyên dáng. Cô Irina di chuyển nhẹ nhàng như một con mèo. Tôi mất một vài phút đầu và vài lần vung kiếm hụt mới bắt được nhịp đánh của trận đấu. Ban đầu, tôi như một con hổ vồ mồi nhưng vồ hụt, càng hụt nhiều lại càng hăng máu muốn vồ trúng con mồi.
"Cháu đang quá căng thẳng rồi. Thư giãn đi", cô Irina nói với tôi.
Tôi dừng lại và hít một hơi thật sâu. Phải rồi Kaz, thư giãn đi. Hãy coi như nó là một lần luyện tập với Skylar.
Tôi nhớ lại tất tần tật những gì tôi đã được học về đấu kiếm. Hãy để kiếm là một phần của em. Đấu kiếm là thứ đã chảy trong máu em, em chỉ cần nghe theo bản năng của em thôi. Athena đã nói với tôi những lời ấy từ ngày tôi mới cầm kiếm.
Đánh kiếm là thứ đã ăn sâu vào máu tôi từ bé. Athena nói đúng, tôi chỉ cần vận dụng và nghe theo bản năng thôi.
Ngay khi tôi bắt được nhịp của trận đấu, tôi bắt đầu vung kiếm và vào trận đấu. Chắc hẳn tôi đã từng nói, khi đầu óc tôi vào chiến trận thì gần như tôi chẳng còn để ý đến xung quanh. Lúc đó đầu óc tôi chỉ tập trung một mục tiêu duy nhất là chiến thắng (ơn Chúa đây là thói quen xấu duy nhất tôi bị ảnh hưởng từ Ares). Vậy nên tôi chẳng cần biết tôi đã làm gì, chỉ đến lúc thanh kiếm gỗ của tôi đánh bật thanh kiếm của cô Irina và chĩa mũi kiếm vào cổ họng cô, tôi mới tỉnh ra. Tôi hạ thanh kiếm xuống và quẳng nó sang một bên.
"Cháu đúng là con Isabel!", cô Irina vỗ tay và nói. Tôi vuốt mái tóc vàng ngược lại sau và cười.
Chiều ngày hôm đó, tôi phải về Trại. Cô Irina đưa anh em tôi mỗi người một thanh thiên đao. Cô nói chúng thuộc về anh em tôi, mẹ sẽ muốn chúng tôi có chúng.
Tôi thò cả người ra khỏi cửa sổ xe và vẫy chào cô Irina cho đến khi hình bóng cô chỉ còn là một cái chấm bé xíu.
"Người thường không thể thấy chúng ta nếu chúng ta muốn. Nhưng em nghĩ, bỗng nhiên ba Á thần, trong đó có một anh hùng và hai anh chàng đẹp trai đi theo hộ tống bỗng nhiên biến mất không dấu vết không phải là một ý hay. Nhưng chúng ta cũng không thể để người khác biết chúng ta là gì", Eliot nhoài người lên từ băng ghế sau nói với chúng tôi.
"Em có ý kiến gì không?", tôi hỏi.
"Chúng ta có thể dùng chữ rune Glamour - Mê hoặc để che giấu những chữ runes khác", Eliot gãi đầu, "thường thì Glamour dùng để che giấu tất cả, thậm chí có thể tàng hình. Nhưng em nghĩ là có thể dùng nó để che mắt người thường, giống kiểu dạng Sương mù của Á thần ấy"
Tôi quay sang Aaron chờ câu trả lời từ anh. Anh lại quay sang nhìn tôi. Ánh mắt chúng tôi gặp nhau. Không cần nói thành lời, chúng tôi biết người kia đang nghĩ gì chỉ qua nét mặt.
"Ý hay đấy", tôi gật đầu và rút stele. "Ai đầu tiên nào?"
"Anh cảm thấy chúng ta như siêu nhân vậy. Mà siêu nhân lỗi mốt lắm rồi nhé", Aaron nói khi anh dừng xe ở bãi đồ xe gần chuồng Pegasus.
"Chúng ta đúng là siêu nhân, nhưng chúng ta không lạc mốt anh ơi. Chúng ta sẽ không bao giờ lạc mốt", tôi nói, tay xoay xoay thanh stele của mình như cái dùi trống.
Chúng tôi đi bộ về Trại. Hai cậu con trai đi trước, tôi tụt lại phía sau. Vừa đi tôi vừa nghĩ thế này. Nếu như mẹ có thể dùng những chữ rune để che giấu bản thân, thì làm thế nào Cha có thể nhìn thấy, đã thế còn nhìn thấy thân phận thật của mẹ? Nhưng nghĩ lại, Zeus là một vị thần. Quyền năng (và các thứ linh tinh khác) chỉ là một trong phần nhỏ nhất của ông. Tốt hơn hết là tôi không nên thắc mắc thì hơn. Một điều tốt hơn tất thảy của mối tình Shadowhunter - thần Hy Lạp này là anh em tôi, những đứa con lai của ba thế giới (hai trong ba số đó đang âm thầm bảo vệ thế giới còn lại).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro