Best. Brother. Ever

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau gần ba tháng biến mất khỏi Trại và không gọi điện báo tin, lâu lâu mới có một tin nhắn, Marco giận tôi ra mặt. Khi tôi nói lâu lâu, tức là trong ba tháng có lẽ là tôi nhắn tin cho Marco được hai lần. Nhưng thôi xin, làm thế nào tôi có thể nghĩ đến chuyện gì khác khi phát hiện mình mang dòng máu thiên thần, chưa kể chúng tôi chỉ có ba tháng để học tất cả những gì các Thợ săn khác học trong cả cuộc đời.
"Ôi thôi nào. Cậu không thể giận tớ được. Cô Irina không cho tớ dùng điện thoại thì làm sao tớ gọi cho cậu được", tôi đi theo cậu ấy từ nhà Một cho đến đỉnh đồi Con Lai, vừa đi vừa giải thích.
"Cậu luôn nói Luật sinh ra là để bị phá vỡ. Tớ biết cậu có thể lẻn ra ngoài và gọi điện, hay dùng tin nhắn cầu vồng", Marco nói. Tôi thừa nhận mình đã không nghĩ đến việc dùng tin nhắn cầu vồng.
"Thôi được. Tớ đã sai. Nhưng cậu muốn tớ phải làm sao? Tớ vừa nhận ra tớ...", tôi khựng lại, bỏ lửng câu nói. Tớ vừa nhận ra tớ mang trong mình dòng máu thiên thần. Suýt nữa tôi đã nói ra bí mật của mình.
"Cậu làm sao?", cậu ấy quay lại đối mặt với tôi. "Cậu làm sao hả Kaz?"
"Tớ...tớ không thể nói", tôi ấp úng.
"Cậu biết tớ sẽ giúp cậu nếu như cậu gặp bất kì rắc rối nào mà. Cậu có thể yên tâm nói với tớ", giọng Marco dịu lại. Cậu ấy đưa tay lên vuốt một lọn tóc ra sau tai tôi.
"Cái này không phải rắc rối. Nó...ừm rắc rối hơn thế", tôi lắp bắp. Làm thế nào để nói với người bạn yêu rằng bạn mang một phần ba dòng máu thiên thần đến từ một thế giới khác đây?
"Nó rắc rối hơn cả một rắc rối? Là sao?", Marco nhăn mũi. "Có phải...cậu đang yêu người khác không?"
"Không không không. Chúa ơi, không. Chỉ là chuyện này...tớ không thể nói được. Tớ xin lỗi"
"Tớ cũng nghĩ vậy. Gặp cậu sau Lumios", Marco nói rồi bỏ đi, để tôi lại một mình trên đồi. Tôi có cảm giác như cậu ấy vừa chia tay với tôi.
Tôi nhìn theo cái dáng người cao và chắc khoẻ của Marco một lúc. Khi cậu ấy đã đi xa, tôi mới lóc cóc đi về nhà. Nếu mẹ còn sống, tôi biết mẹ sẽ nói rằng tôi đã làm điều đúng. Cha cũng sẽ nói vậy. Nhưng bản thân tôi không thấy đúng. Tôi không cảm thấy như tôi đã làm điều đúng cho Marco, mà trái lại, tôi nghĩ tôi đã làm cậu ấy tổn thương. Marco xứng đáng được biết sự thật, nhưng sự thật quá khắc nghiệt. Bản thân mình tôi không lo, tôi chẳng có gì để mất mà phải lo. Tôi chỉ lo cho Marco. Nếu tôi nói cho câu ấy biết tôi thực sự là gì, cậu ấy chắc chắn sẽ bị trừng phạt. Tôi không để Marco bị trừng phạt vì lỗi lầm của mình được.
Sed lex, dura lex.
Luật hà khắc, nhưng Luật là Luật.
Urgh, nhiều khi tôi muốn dẹp cái Luật đi quá. Marco nói đúng, tôi là hiện thân của sự trái ngược với luật. Luật đáng ăn quật, nhưng mỉa mai thay, Luật lại là thứ giữ cho cái xã hội đổ nát này bớt đổ nát. Nhưng dù gì, với tôi mà nói, luật được đặt ra là để bị phá vỡ. Không phá vỡ được luật thì lách luật vậy.
Tôi về nhà và leo lên tầng một cách uể oải. Phòng Aaron hé cửa. Tôi nghe thấy tiếng nhạc từ trong đó phát ra. Tôi nhẹ nhàng đi sang phòng anh và đẩy cửa. Tiếng violin của Aaron là một trong những thứ có thể thực sự khiến tôi giảm stress. Tiếng đàn trong trẻo lay lắt đã sớm trở thành một trong những thứ về Aaron mà tôi rất nhớ khi anh không ở nhà. Aaron đứng quay mặt về cửa sổ, tôi đứng sau anh và dựa lưng vào cửa lắng nghe tiếng đàn. Khi anh kết thúc, tôi vỗ tay và lên tiếng.
"Càng ngày anh càng kéo violin giỏi. Đã bao giờ anh nghĩ tới việc thi vào Julliard chưa?", tôi bước vào phòng anh và nói.
"Có chứ. Anh nghĩ nhiều rồi. Nhưng sau cùng anh lại nghĩ, anh không thể bỏ em để đi New York được. Ai sẽ trông chừng em nếu không có anh nào?", Aaron đặt cây đàn violin trắng trở lại hộp và đóng nắp.
"Em như kiểu gánh nặng của cả thế giới ấy nhỉ", tôi nhếch môi cười và nói trước khi nằm xuống giường cạnh hộp đàn của anh.
"Sao vậy? Em với Marco làm sao à? Lúc nãy anh thấy hai đứa to tiếng với nhau", Aaron ngồi xuống và vuốt tóc tôi. Nhiều khi tôi chỉ muốn trở thành một con mèo, được cuộn tròn trong lòng anh, được anh cưng chiều và chẳng phải lo nghĩ về cái quái gì trên thế giới cả. Tôi chợt nghĩ, điều gì xảy ra nếu tôi không tìm đến anh cách đây một năm? Có thể anh vẫn đang sống cuộc sống bình thường, vô tư, thoải mái. Thiết nghĩ, có khi tôi đúng là gánh nặng của anh thật.
Tôi lặng lẽ gật đầu.
"Lại đây nào", Aaron nói. Tôi xoay người và gối đầu lên lòng anh, hai chân gác qua thành giường vẫn còn đi nguyên giày.
Tôi kể cho anh tất cả chuyện giữa Marco và tôi. Tôi cảm thấy nhẹ cả lòng khi kể câu chuyện cho Aaron. Anh là người duy nhất mà tôi có thể nói chuyện mỗi khi có tâm sự, kể cả anh có là con trai.
"Em thực sự là gánh nặng của cả thế giới", tôi kết thúc câu chuyện bằng một câu nói.
"Này đừng nói thế chứ", Aaron nói, có một tí xíu bất bình trong giọng của anh. "Em đã làm đúng. Em không nên cảm thấy có lỗi về việc này"
"Nhưng em vẫn cảm thấy không đúng về chuyện này. Em không thích giữ bí mật với Marco", tôi nói, hơi hờn dỗi.
"Nếu Marco thực sự yêu em, cậu ấy sẽ hiểu. Hơn nữa, sed lex, dura lex. Em nhớ không?", Aaron thở dài một cái rồi mỉm cười. Trông anh như một ánh hào quang soi sáng những giây phút tối tăm của cuộc đời tôi vậy.
"Có lẽ anh đúng", tôi gật đầu. "Anh với em chỉ cách nhau có một giờ đồng hồ mà sao anh giỏi mấy việc này thế?", tôi cười, có lẽ là một nụ cười tươi nhất và thật nhất mà tôi từng cười.
"Bản năng người làm anh chăng?", Aaron nhún vai. Tay anh nghịch mấy lọn tóc của tôi. Tôi bật cười.
"Aaron", tôi gọi, "nếu anh muốn đi Julliard, cứ đi đi. Em sẽ đến New York với anh"
Aaron ngạc nhiên. "Thế còn AMU? Em sẽ bỏ AMU để đi New York với anh à?"
"Em đã coi nhẹ việc có anh ở quanh để nương tựa quá nhiều rồi, anh cũng có mong ước riêng. Sẽ thật ích kỉ nếu em cứ giữ anh cho riêng em. Đã đến lúc thế giới biết về anh rồi", tôi gật đầu, "anh vui thì em vui"
"Em thật tốt khi nói vậy. Nhưng anh vui khi có em ở quanh. Em làm anh hiểu giá trị của việc làm anh trai. Hơn nữa, anh cũng thích AMU. Anh sẽ ở Chicago với em"
Tôi ngồi dậy và quàng tay qua cổ ôm anh. "Anh là cậu anh trai tuyệt vời nhất một cô gái có thể có"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro